Hành trình 33 năm truy bắt kẻ giết người trong nhà vệ sinh trường Đại học Texas
(Dân trí) - Một sai sót trong quá trình thu thập dấu vân tay của cảnh sát đã giúp hung thủ giết nữ công nhân vệ sinh ở Mỹ thoát sự trừng phạt của công lý trong hơn 3 thập kỷ.
Khoảng 8h sáng ngày 20/9/1983, người dân phát hiện thi thể không quần áo của Laurie Stout, một bà mẹ 22 tuổi, trong một nhà vệ sinh nam của một tòa nhà thuộc Đại học Texas ở thành phố Austin, bang Texas, Mỹ. Nạn nhân làm công việc vệ sinh trong tòa nhà. Một sợi dây điện nằm bên cạnh thi thể Laurie. Cảnh sát tin rằng hung thủ đã siết cổ Laurie bằng sợi dây điện khiến cô tử vong. Vì thi thể không có những vết thương, cảnh sát nhận định hung thủ đã bất ngờ tấn công Laurie từ phía sau khiến cô không kịp phản kháng.
Kẻ sát nhân còn nhét giấy vệ sinh ướt vào trong mũi và miệng Laurie, dường như để bảo đảm rằng cô không thể sống sót. Nhiều dấu vết trên sàn cho thấy hung thủ kéo nữ công nhân vệ sinh vào nhà vệ sinh rồi cưỡng hiếp. Cảnh sát kết luận rằng nạn nhân đã trải qua một vụ tấn công dữ dội trước khi chết.
2 nghi phạm lộ diện
Là con cả trong một gia đình có 3 con, Laurie lớn lên ở thành phố Arlington, bang Virginia trước khi chuyển tới thành phố Austin cùng mẹ và hai em. Cô kết hôn với người chồng, Gary Stout, vào năm 1978. Con của họ ra đời 3 năm sau đó.
Các nhà điều tra có vài manh mối tại hiện trường, bao gồm một dấu vân tay trong nhà vệ sinh khớp với một dấu vân tay trên cửa thoát hiểm tầng hai. Họ cũng tìm thấy một cuộn dây điện bên trong một thùng rác gần tòa nhà, cùng với những đoạn dây điện bị cắt giống hệt những sợi dây bên cạnh thi thể Laurie. Giả thuyết của cảnh sát là vụ án mạng xảy ra trong đêm trước đó, và kẻ sát nhân phải có chìa khóa vào tòa nhà, hoặc có quyền vào tòa nhà theo một cách nào đó.
Một số nhân viên làm việc trong tòa nhà nói rằng họ thấy Laurie bước vào tòa nhà lúc 12h30 hôm 19/9/1983, khi họ khóa các cửa rồi về nhà. Mãi tới 8h sáng hôm sau một nhân viên vệ sinh mới phát hiện thi thể của Laurie nên hung thủ có rất nhiều thời gian để gây án rồi tẩu thoát.
Gary Stout, chồng của Laurie và là một cựu binh, trở thành nghi phạm đầu tiên. Một số người thân và bạn bè của Laurie nói quan hệ hôn nhân của cô với Gary khá căng thẳng. Laurie đã ở nhờ nhà chị gái sau khi Gary đánh cô vào ngày 19/9/1983. Gary đã chạy tới tòa nhà để tìm vợ vào buổi sáng hôm sau, khi anh phát hiện cô không về nhà. Cựu quân nhân khai với cảnh sát rằng anh ở nhà vào buổi tối 19/9/1983. Anh chàng cũng thú nhận mối quan hệ ngoài luồng khi đóng quân ở nước ngoài và đã tính tới việc ly hôn Laurie.
Đối chiếu mẫu máu, dấu vân tay của Gary với máu và vân tay ở hiện trường án mạng, nhóm điều tra thấy chúng không trùng khớp. Công nghệ phân tích vật chất sinh học bằng ADN chưa ra đời vào năm 1983 nên cảnh sát không thể đối chiếu tinh dịch của hung thủ với tinh dịch của Gary. Vì thế, họ loại anh ta khỏi danh sách nghi phạm.
Để tiếp tục tìm nghi phạm, nhóm điều tra tìm những nhân viên có quyền vào tòa nhà. Họ yêu cầu những nam giới vào tòa nhà sau 12h ngày 19/9/1983 cung cấp dấu vân tay. Dấu vân tay của Robert Van Wisse, một sinh viên 18 tuổi, trùng khớp với dấu vân tay trên cửa phòng vệ sinh và cửa thoát hiểm.
Robert Van Wisse thừa nhận cậu ta đã vào phòng vệ sinh và đi qua cửa thoát hiểm sau 12h15 sáng 19/9/1983 sau khi tới văn phòng khoa để đăng ký môn học, nhưng khẳng định cậu ta không giết Laurie.
2 nhân viên của tòa nhà cũng xác nhận họ đã thấy Robert rời khỏi tòa nhà. Robert, con của 2 bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng trong thành phố, đồng ý cung cấp mẫu máu. Nó không khớp với loại máu ở hiện trường án mạng.
Một trong 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất nước Mỹ
Vụ án trở nên bế tắc trong nhiều năm. Vào năm 1992, một nhóm điều tra viên lật lại vụ án. Nhờ công nghệ phân tích ADN, họ có thể chính thức loại Gary Stout ra khỏi danh sách nghi phạm, nhưng họ cũng phát hiện một sơ suất đáng ngạc nhiên khác về cuộc điều tra ban đầu.
Xem lại hiện trường án mạng, nhóm điều tra phát hiện dấu vân tay của Robert Van Wisse không chỉ xuất hiện trên tay nắm bên trong cửa thoát hiểm mà còn xuất hiện trên tay nắm bên ngoài - dấu hiệu cho thấy có thể sinh viên 18 tuổi đã quay trở lại qua cánh cửa đó. Nhóm điều tra ban đầu đã mắc lỗi lớn khi không phát hiện dấu vân tay trên tay nắm bên ngoài.
Không thể triệu tập nghi phạm vào năm 1992 vì Robert đã định cư ở Mexico và những người thân của anh ta không hợp tác với cảnh sát, nhóm điều tra đã bí mật lấy mẫu ADN của anh trai nghi phạm. Kết quả đối chiếu cho thấy Robert chính là người để lại tinh dịch trong cơ thể Laurie. Cảnh sát đã có danh tính của hung thủ và ra lệnh bắt Robert vào năm 1996, nhưng họ phải chờ thêm hai thập kỷ nữa để bắt hắn.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ đưa tên hắn vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất nước Mỹ. Mãi tới năm 2016, Robert mới trở về Mỹ để tự thú. Cảnh sát bắt hắn ngay tại biên giới Mỹ - Mexico. Năm 2017, hắn thỏa thuận nhận tội sớm để nhận bản án tù 30 năm.
"Cuộc sống của Robert Van Wisse ở Mexico rất khó khăn. Anh ta đã trốn chạy hàng chục năm và muốn trở lại Mỹ để trả giá cho tội ác mà anh ta đã gây ra", Perry Quinton, một luật sư của Robert, cho biết.
Trước tòa án, Robert Van Wisse xin lỗi gia đình nạn nhân, đồng thời nói rằng hắn không thể hiểu vì sao hắn sát hại Laurie Stout vào năm 1983.
"Tôi chưa từng thực hiện hành vi bạo lực trước vụ án mạng ấy, và cũng không thực hiện bất kỳ hành vi bạo lực nào từ đó tới nay. Sự trừng phạt của phiên tòa và xã hội không thể khiến tôi cảm thấy bớt day dứt vì đã cưỡng hiếp và đoạt mạng cô Laurie Stout", bị cáo nói.