Nghệ An
Giết vợ vì tưởng là... hổ
(Dân trí) - Sau khi nhát dao oan nghiệp chém xuống cổ vợ, Lương Phò Huyên mới bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hối hận vì lỡ tay giết chết vợ, Huyên dùng chính con dao gây án cắt cổ mình để tự tử nhưng không thành. Vợ chết, Huyên đi tù, 3 đứa con trứng gà trứng vịt bỗng mồ côi.
Phần thủ tục mở phiên tòa xét xử Lương Phò Huyên (SN 1983, trú xã Keng Đu, Kỳ Sơn, Nghệ An) bị Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố về tội giết người diễn ra lâu hơn thường lệ. Đối với người đàn ông không mấy khi đi đâu xa khỏi bản làng mình thì những thuật ngữ tòa án dường như quá xa lạ. Vị chủ tọa phiên tòa phải cố gắng nói thật chậm, giải thích cho Huyên hiểu quyền và nghĩa vụ của mình tại phiên tòa. Sau gần 1 tiếng “đánh vật” với phần thủ tục, phiên tòa cũng được diễn ra.
Lấy vợ năm nào Lương Phò Huyên cũng chẳng biết, chỉ biết lúc đó mình 19 tuổi, còn vợ Lương Mẹ Huyền ít hơn mình 1 tuổi. Hai vợ chồng có 3 đứa con, đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi. 13 năm sống với nhau bản làng chưa từng thấy Huyên nặng lời hay đánh đập vợ lần nào. Bởi vậy khi Huyên dùng dao giết chết vợ ai cũng sững sờ, không tin vào sự thật ấy. Thậm chí ông Lương Phò Bi – bố vợ của Huyên cũng bảo: “Nó thương vợ lắm thì giết vợ răng được. Nó nhầm vợ là con hổ thôi. Nó bị tâm thần mà”.
Tại phiên tòa, bằng vốn tiếng Kinh không được trôi chảy cho lắm, Huyên cho biết trước thời gian xảy ra vụ việc hầu như không đêm nào Huyên ngủ được. Không ngủ, Huyên cứ đi vòng quanh nhà đến sáng. Sáng thì lên rừng, đi rẫy. Khoảng 10h sáng ngày 8/3, sau một buổi đi rẫy về, mệt quá, thấy vợ và con đang ngủ, Huyên ngả lưng nằm xuống.
Trong giấc ngủ mộng mị và nặng nề ấy, Huyên thấy mình bị một con hổ lớn đuổi. Hoảng sợ, Huyên vùng dậy chạy xuống nhà cầm con dao đi rẫy lên, nhằm vào con hổ chém thật lực. Khi nhát dao chém xuống Huyên mới bừng tỉnh, hoảng hốt khi biết không có con hổ nào ngoài người vợ đã chết dưới nhát dao của mình. “Vợ chết rồi, bị cáo tức mình quá nên nghĩ là dùng dao cắt cổ để chết cùng vợ”, Lương Phò Huyên lí giải cho hành động tự sát của mình. Huyên cho rằng hành vi của mình là do “ma làm”.
Cắt cổ tự sát nhưng không chết, Lương Phò Huyên đi đến nhà bố mẹ đẻ thông báo là mình đã chém vợ vì tưởng là hổ, nhờ mọi người xuống xem vợ còn sống hay đã chết. Sau đó Huyên được đưa đi cấp cứu, chữa vết thương ở cổ. Ngày 13/3, Lương Phò Huyên bị bắt giữ.
Ông Lương Phò Thắng – bố của bị cáo Lương Phò Huyên trước là Bí thư chi bộ bản Hạt Tà Vén, sau đó lại được dân bản tín nhiệm bầu làm trưởng bản. Khi sự việc xảy ra, ông xấu hổ quá nên xin trả cái chức trưởng bản của mình. Con dâu chết, con trai đi tù, ông bà đón 3 đứa cháu về nuôi. “Vợ chồng thằng Huyên có 3 đứa con, đứa đầu 12 tuổi, đang học lớp 5, đứa thứ 2 6 tuổi học lớp 1. Đứa út mới được 2 tuổi, nó yếu lắm, ốm suốt”, ông lắc đầu.
Vợ chồng ông Thắng bán một con bò được 10 triệu đồng mang sang cho ông thông gia làm ma con con dâu. “Tòa mà bắt thằng Huyên đi tù thì không ai nuôi các cháu. Vợ chồng tôi thì già rồi, không đi rẫy, đi rừng được nhiều nữa”, ông Thắng thở dài.
Hai người đàn ông, hai người cha, người kia là bố của hung thủ, người còn lại là bố của bị hại nhưng cứ ngồi sát vào nhau, động viên nhau bằng thổ ngữ của dân tộc Khơ-mú. “Mình thương thằng Huyên mà, không trách gì nó đâu. Thương nó nên mình chỉ bắt vạ 20 triệu thôi chứ bình thường là 50 triệu đấy. Nó nhầm vợ là con hổ nên mới giết chứ mình biết nó thương vợ lắm. Chỉ mong tòa cho nó về để mà nuôi con thôi”, ông Lương Phò Bi trải lòng.
Sau khi vụ án xảy ra cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định tâm thần đối với Lương Phò Huyên. Kết quả giám định của Trung tâm pháp y tâm thần Nghệ An khẳng định “tại thời điểm phạm tội chưa đủ cơ sở để kết luận Lương Phò Huyên bị bệnh tâm thần hoặc sử dụng chất ma túy gây tác động đến tâm thần”
Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, nhận thức pháp luật hạn chế, gây án không vì mục đích, động cơ nào khác mà do bột phát, người nhà bị cáo đã đền bù được một phần tổn thất tinh thần và mai táng phí cho bị hại… HĐXX cho rằng có đủ căn cứ để xử phạt bị cáo dưới khung hình phạt. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Phò Huyên 10 năm tù giam.
Lương Phò Huyên được dẫn ra khỏi tòa án vẫn cố gắng ngoái đầu lại như muốn nói gì đó với bố nhưng không kịp. Ông Lương Phò Thắng cũng chạy theo, nói một tràng gì đó bằng tiếng Khơ-mú rồi thẩn thờ quay lại. Nắng hoe hoắt, hai người đàn ông khắc khổ lững thững ra về, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn xem chiếc xe chở con đã ra cổng chưa.
10 năm đằng đẵng liệu ông Thắng, ông Bi có đủ sức mà nuôi dạy 3 đứa cháu mồ côi tội nghiệp của mình hay không?
Hoàng Lam