1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cần tăng "tuổi thọ" Luật dân sự

(Dân trí) – Theo đánh giá của các chuyên gia, luật Dân sự Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, “tuổi thọ” của luật quá ngắn nên không bắt kịp với thực tế thay đổi nhanh, liên tục.

Hội luật gia Việt Nam cùng trường Đại học Luật TPHCM vừa tổ chức hội thảo quốc tế về sửa đổi Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005 và kinh nghệm nước ngoài. Chủ đề được đưa ra để bàn luận trong hội thảo là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự và hợp đồng trong bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng trường Đại học Luật TPHCM cho rằng, cần phải tăng “tuổi thọ” của luật dân sự. Theo GS.TS Mai Hồng Quỳ, năm 1995, Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ luật Dân sự đầu tiên của nước ta từ Cách mạng Tháng 8 năm 1945. 10 năm sau đó, Bộ luật Dân sự năm 1995 đã được sửa đổi và trở thành bộ luật Dân sự 2005. Tuy nhiên, “tuổi thọ” luật Dân sự ở Việt Nam quá ngắn trong khi các nước như Pháp, Thụy Sĩ thì bộ luật dân sự của họ có “tuổi thọ” đều trên 100 năm.

Việc “tuổi thọ” của Bộ Luật Dân sự Việt Nam quá ngắn, thay đổi quá nhanh sẽ tạo tâm lý bất an cho các chủ thể liên quan tham gia vào quan hệ dân sự, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam…

Việc liên tục sửa đổi, ban hành mới Bộ luật dân sự không thực sự hiệu quả, có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Với mong muốn cần phải tăng “tuổi thọ” của luật, GS.TS Mai Hồng Qùy cho rằng, khi xây dựng các quy định trong Bộ luật Dân sự, các nhà làm luật cần lưu ý đến thực tiễn đời sống xã hội Việt Nam; không đưa vào các quy định có nội dung xa lạ với đời sống dân sự Việt Nam; quan tâm đến kỹ thuật lập pháp… nhằm tránh việc phải sửa đổi thường xuyên.  

PGS.TS, Luật sư Chu Hồng Thanh, Hội Luật gia Việt Nam cho rằng, khi luật Dân sự 2005 ra đời, từ đó đến nay, tất cả các lĩnh vực như kinh tế và trong quan hệ giao dịch dân sự diễn ra rất sôi động. Tuy nhiên, nhiều mối quan hệ mới phát sinh hoặc theo kinh nghiệm điều chỉnh các mối quan hệ dân sự ở nhiều nước lại chưa được quy định trong Luật Dân sự Việt Nam. Bộ Luật Dân sự Việt Nam chủ yếu tập trung vào tài sản là vật hữu hình như động sản và bất động sản. Những quy định về tài sản phi vật chất đang nảy sinh ngày càng đa dạng và phức tạp lại chưa được quy định cụ thể và rõ ràng trong luật. Pháp luật dân sự chưa có sự thống nhất trong các quy định về giá trị pháp lý và hiệu lực của việc đăng ký tài sản, đặc biệt là đối với bất động sản.

Theo đó, PGS.TS Chu Hồng Thanh kiến nghị luật dân sự cần tiếp tục bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Cần lưu ý đến một số nét mới như tài sản và quyền sở hữu, quyền của người không phải chủ sở hữu hoặc thời điểm có hiệu lực chuyển quyền sở hữu tài sản…
 
PGS.TS Chu Hồng Thanh cũng đề xuất bỏ quy định 'thế chấp tài sản hình thành trong tương lai' bởi đây là quy định rất “thông thoáng”, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng mở rộng cho vay và tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vay vốn sản xuất, kinh doanh… nhưng thực tế nhiều chủ thể vay, cho vay và cung cấp tín dụng đã lợi dụng sự “thông thoáng” để chuyển tiền và của cải của nhà nước vào túi cá nhân và các nhóm lợi ích, thậm chí xuất hiện những đại gia kiếm được những món tiền khổng lồ nhờ kiếm chác theo cách này chứ không phải từ sản xuất kinh doanh.

Giáo sư Murray Raff, khoa Luật, ĐH Canberra (Úc) cho rằng, Luật Dân sự cần phải quy định những nguyên tắc mà trong đó phản ánh những mối quan tâm hiện đại; sự tiếp cận sâu rộng vào tư pháp dân sự; việc điều chỉnh độc lập các khiếu kiện dân sự và thực thi các phán quyết.

Cũng tại hội thảo, một số ý kiến cho rằng, Bộ Luật Dân sự là luật gốc, là nền tảng cho các luật khác. Vì vậy, nếu vấn đề nào Bộ Luật Dân sự đã quy định rõ ràng thì luật chuyên ngành không được quy định nữa.

Công Quang