Nghệ An
Ăn rau rừng, ngủ với vắt, mật phục bắt 2 kẻ buôn ma túy trốn truy nã
(Dân trí) - 19 năm lẩn trốn nơi thâm sơn cùng cốc của nước bạn Lào, Lương Phò An và Lương Bun Thi cứ nghĩ không ai còn nhớ đến hành vi phạm tội của mình nữa. Bởi vậy, khi lực lượng cảnh sát truy nã đột ngột xuất hiện, miếng cơm trong miệng An và Thi bỗng chát đắng. Biết không thể trốn chạy được nữa, hai kẻ buôn ma túy gần 20 năm trước phải tra tay vào còng.
Dấu 3kg thuốc phiện trong ống tre vẫn không thoát
Những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước, khu vực biên giới Việt – Lào thuộc xã Keng Đu (Kỳ Sơn, Nghệ An) trở thành điểm trung chuyển ma túy từ nước ngoài thẩm lậu vào Việt Nam qua các đường tiểu ngạch. Vào thời điểm đó, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực vùng biên này rất nhộn nhịp nhưng địa hình cộng với đường dây được khép kín khiến công tác đấu tranh, triệt phá của lực lượng chức năng hết sức khó khăn.
Vốn có sự quen biết và bàn bạc từ trước, ngày 28/4/1997, Xeo Bá Là (SN 1964, tên thường gọi là Phò Mi) cùng Lương Phò An (SN 1963) và Lương Bún Thi (SN 1975), đều trú tại bản Kẹo Cơn, xã Keng Đu sang Lào mua 3kg thuốc phiện với giá 300.000 kíp Lào. Để qua mặt lực lượng chức năng, cả ba nhét số thuốc phiện kể trên vào 3 ống tre giống như cách mà bà con dân bản vẫn để xôi hoặc dùng để đựng nước gùi về.
Sau khi ngụy trang số thuốc phiện kể trên, cả ba cắt rừng trở về Việt Nam. Khoảng 22h ngày 1/5/1997, khi vừa đặt chân vào địa phận Việt Nam thì lực lượng BĐBP Đồn Biên phòng Keng Đu phát hiện. Xeo Bá Là bị bắt giữ, Lương Phò An và Lương Bun Thi lợi dụng sự hỗn loạn, vứt ba lô chạy thẳng vào rừng.
Khi Xeo Bá Là bị kết án vì hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 3kg thuốc phiện thì Lương Phò An và Lương Bun Thi vẫn bặt vô âm tín. Lệnh truy nã đối với 2 đối tượng này được phát ra nhưng hành tung của chúng vẫn là một ẩn số đối với lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An.
Vượt núi mật phục trong rừng sâu
Sau khi chạy trốn, Lương Phò An và Lương Bun Thi đưa nhau đến bản Co Đu (xã Huồi Lống, huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào). Sau một thời gian thấy yên ắng, cả hai tìm cách đưa vợ con sang đó sinh sống. Để tránh sự phát hiện, Lương Phò An đổi tên thành Khăm. Nhờ tạo được mối quan hệ tốt với cán bộ bản nên cả hai đăng kí tạm trú và yên tâm sống ẩn dật ở một nơi cách xa trung tâm huyện tới gần 200 cây số đường rừng.
Trong khi Lương Phò An và Lương Bun Thi tưởng lực lượng chức năng Nghệ An đã quên mình thì các chiến sỹ Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An vẫn âm thầm với nhiệm vụ truy bắt các đối tượng trốn truy nã. Nguồn tin trinh sát cho biết, hai người nghi là Lương Phò An và Lương Bun Thi hiện đang sinh sống tại bản Co Đu, chuyên án truy bắt được xác lập. Với bút phê như mệnh lệnh “bắt bằng được hai đối tượng” trong quyết định thành lập chuyên án, tổ công tác đặc biệt xuất phát sang Lào, nhằm hướng Nọong Hét thẳng tiến.
Bây giờ đang là mùa mưa ở Lào. Từ trung tâm huyện đến bản Co Đu dài 150km, 50 cây số đầu đường tương đối dễ đi, càng vào sâu, con đường men theo sườn núi càng lầy lội hơn, bùn sục quánh đến nửa bánh xe. “Xe không thể chạy tiếp, anh em phải xuống thay nhau đẩy lên dốc. Chiếc xe chở nhu yếu phẩm bị mắc lầy, không thể tiếp tục hành trình. Anh em tập trung lên hai chiếc xe của ta và lực lượng nước bạn Lào. Phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ xe mới vượt qua được gần 100km để vào điểm tập kết”, đại úy Phan Minh Lộc – đội trưởng đội truy tìm số 4, PC52 Công an tỉnh Nghệ An cho biết.
Trong vai những người đi khảo sát địa điểm xây dựng công trình, tổ công tác tá túc trong một lán trại bỏ hoang ở rìa bản rồi thay nhau vào bí mật thẩm định thông tin. Xác định đây là 2 kẻ trốn truy nã đang bị truy tìm, tổ công tác thay nhau giám sát nhà ở và khu vực rẫy của An và Thi.
Lương thực cạn kiệt, đang là mùa mưa, nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về đục ngầu, nguồn nước uống, nước sinh hoạt cũng hết sức khó khăn lại bất đồng ngôn ngữ không mua được thực phẩm trong khi nhu yếu phẩm bị mắc kẹt cùng với chiếc xe bị sa lầy cách đó cả trăm cây số, tổ công tác phải tự túc lấy lương thực. May mắn mua được mấy gói mì tôm lót dạ cùng với rau rừng, các trinh sát vẫn kiên nhẫn thay nhau bám trụ mục tiêu.
“Cái khó nhất là hai đối tượng cư trú gần nhau nhưng lại không xuất hiện đồng thời cùng 1 chỗ. Nếu bắt đối tượng này sẽ gây động khiến đối tượng còn lại sẽ bỏ chạy nên phải đợi thời cơ. Thời tiết mưa nắng thất thường, không có nước uống, 3-4 ngày không tắm khiến 1 số anh em bị ốm, xuống tinh thần nhưng nhờ sự động viên của lãnh đạo phòng, với quyết tâm bắt bằng được đối tượng về quy án nên anh em động viên nhau cố gắng vượt qua”, đại úy Lộc cho hay.
Sau gần 4 ngày chờ đợi, các trinh sát đã “kéo” được Thi và An vào địa điểm giăng lưới. 8h10’ sáng ngày 27/5, Lương Phò An đến nhà Lương Bun Thi ăn sáng. Thời cơ chín muồi, các tổ công tác được lệnh ập vào nhà. Sự xuất hiện của “cán bộ công trình” khiến hai đối tượng thoáng chút giật mình, đặt bát cơm xuống nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khi đại tá Trần Văn Minh – Trưởng Phòng PC52 đọc lệnh bắt, Lương Phò An và Lương Bun Thi tỏ vẻ không hiểu tiếng Việt và cho rằng đã có sự nhầm lẫn ở đây. Tuy nhiên, trước bằng chứng không thể chối cãi, cả hai phải cúi đầu tra tay vào còng.
“Chúng tôi không trốn, lúc đó bộ đội biên phòng nổ súng, chúng tôi sợ quá chạy vào rừng thôi, sau không thấy ai bắt nên quyết định sang bên này làm ăn sinh sống. Cứ tưởng gần 20 năm trôi qua rồi, không còn ai nhớ đến chúng tôi nữa…”, ngồi trên xe với lực lượng truy nã tội phạm lấm lem bùn đất vượt chặng đường hàng trăm cây số trở về Việt Nam, Lương Phò An trải lòng.
Sau 4 ngày "làm mồi" cho muỗi, vắt rừng trong tình trạng ăn uống, vệ sinh kém, các thành viên tổ công tác đặc biệt của PC52 phải đi tiêm phòng trừ sốt rét và các bệnh truyền nhiễm khác.
Hoàng Lam