Ám ảnh ngày trở về của người đàn bà giết chồng

Lựa chọn giải thoát của Nái thật quá tàn nhẫn. Không chỉ tàn nhẫn với người chồng bạc ác mà còn với đứa con trai bé bỏng của mình. Giờ đây đứa trẻ vô tội kia mất cha lại không mẹ, tương lai của nó sẽ ra sao trước hiện thực quá đau lòng này?

Từ khi Triệu Mùi Nái xuống tay giết chồng cho đến lúc phải ngồi tù lĩnh án nhiều người vẫn không tin đó là sự thật. Bởi trong cuộc sống thường ngày Nái là người thật thà, mộc mạc. Có trò chuyện với Nái mới hiểu cơn “nóng giận mất khôn” của người đàn bà kia là để thoát khỏi những trận đòn thừa sống thiếu chết của chồng.
 
Lựa chọn duy nhất

Lựa chọn duy nhất

Nái tuy không đẹp nhưng vì bản tính hiền lành, chịu khó nên đến tuổi cập kê vẫn có nhiều chàng trai trong bản mơ được làm chồng của Nái. Thế nhưng bông hoa rừng chớm hé ấy sớm đã “có chủ”. Gã trai bản ngạo mạn tuyên bố rằng “bông hoa này đã thuộc về tôi”.

Đến nằm mơ Triệu Mùi Nái cũng không thể tưởng tượng được người đàn ông đó sau này lại chính là chồng mình. Lời tuyên bố tưởng như bông đùa đó lại là một lời nói thật. Nái thực sự rơi vào trạng thái hoang mang, sợ hãi.

Ngày qua tháng lại gã trai nằm lì, bám riết lấy cô sơn nữ mới lớn đó. Hành động của gã khiến không một trai bản nào dám tiến gần đến Nái. Nái đi đâu hắn theo đó, ngày theo lên nương làm rẫy, đêm về cạy cửa nhà Nái đòi “ngủ thăm”. Theo tục của người Dao, đôi nam nữ sau khi đã “ngủ thăm” vài lần nếu ưng cái bụng sẽ chuyển sang ngủ thật. Và họ chỉ cần thưa với bố mẹ là hai người có thể thành vợ thành chồng.

Nái gạt nước mắt kể lại: “Với em lại khác, em chẳng có chút tình cảm nào với anh ta cả. Em chỉ khuyên anh ta không nên hoài công vô ích theo đuổi em. Em không thể dối lòng mình được. Lấy nhau mà không yêu nhau thì sẽ không cảm thấy hạnh phúc, tốt nhất nên chấm dứt sớm”.

Người đàn ông này dường như bỏ ngoài tai những lời tự đáy lòng Nái. Anh ta vẫn lao tới như con thiêu thân, mặc cho hậu quả có ra sao. Nái mệt mỏi, buồn bã bởi sự lì lợm đến trơ trẽn của người đàn ông đó. Vì anh ta chẳng ai còn dám nhìn Nái, chẳng ai còn dám ý tứ tán tỉnh Nái. Trên đường đi nương về, hễ gặp trai bản nào dám đưa mắt nhìn Nái, hắn sẵn sàng lao tới dùng vũ lực.

Gạt nước mắt Nái tâm sự: “Ngày ấy em có đem lòng yêu một chàng trai cùng bản. Anh ấy cũng yêu em rất nhiều. Mặc dù hai người yêu nhau, hai bên gia đình đều ủng hộ nhưng lại không dám đến gần nhau. Cả hai đều biết rằng nếu có đến với nhau, thì hắn sẽ sẵn sàng xuống tay. Mang tiếng là chưa chồng nhưng anh ta cứ bám em, ráo riết chẳng khác nào em đã có chồng”.

Nái đã khóc, đã tuyệt vọng, người con gái trẻ dại chẳng còn biết làm gì ngoài sự trông chờ vào bố mẹ. Thương con nên nhiều lần đuổi gã ra khỏi nhà mình, nhưng lần nào cũng vậy gã chẳng ngại ngần xô xát với cả cha mẹ Nái. Gã tuyên bố hùng hồn trước mọi người rằng, sẽ đuổi tất những ai to gan dám đến tán tỉnh Nái. Và rằng, ai lấy Nái sẽ lĩnh hậu quả là cái chết.
 
Lựa chọn duy nhất


Bố mẹ Nái chẳng còn biết làm gì trước sự lì lợm, yêng hùng của gã trai đó. Cực chẳng đã bố mẹ Nái đành ngậm đắng khuyên con: “Nếu nó cứ mãi như thế này thì rồi con sẽ chết già mất thôi. Chi bằng con lấy nó biết đâu tình yêu lại đến sau hôn nhân?”.

Nái khóc rất nhiều, có những lúc Nái nghĩ đến cái chết. Nhưng vì thương bố mẹ Nái vẫn phải sống. Để đẹp lòng bố mẹ, để yên chuyện, Nái đã gạt nước mắt tủi hờn cất bước sang ngang với người mà mình không yêu. Dù vậy, Nái vẫn hy vọng một điều, anh ta yêu mình đến thế chắc chắn sẽ sống tốt cả đời với mình. Nái coi đó như điểm sáng cuối đường hầm của cuộc hôn nhân.

Sự trả thù cay đắng

Cưới nhau chẳng được bao lâu, chồng Nái hiện nguyên hình là một kẻ nát rượu và vũ phu. Chỉ ba ngày bước về nhà chồng Nái đã bị gã đánh tơi bời. Nái đau đớn nhận ra rằng, hắn lấy mình chỉ vì sĩ diện rẻ tiền của hắn. Vừa đánh đập hắn vừa buông: “Tao lấy mày chỉ vì sĩ diện với thiên hạ. Tao thề đã muốn cái gì là phải làm bằng được. Bây giờ mày đã là vợ của tao rồi tao sẽ hành hạ mày cho bõ tháng ngày tao chịu nhục nhã”.

Hôn nhân vốn đã không được định đoạt bằng tình yêu, cuộc sống căng thẳng bởi những lời nói cay độc, những trận đòn thừa sống thiếu chết khiến ngôi nhà trở nên hoang lạnh. Chồng Nái chẳng biết làm gì ngoài nốc rượu và đánh đập vợ. Nái đã khóc rất nhiều. Mỗi lần nghĩ đến chồng Nái lại sởn da gà, người lạnh toát.

Nhiều lần Nái muốn dứt áo ra đi, bỏ lại tất cả, thoát khỏi con người độc ác, lạnh lùng đó. Nhưng Nái không thể, bởi hắn ta dọa, nếu bỏ đi hắn sẽ tìm và giết chết Nái. Không những vậy hắn còn dọa giết cả nhà của Nái. Với bản tính vũ phu, lạnh lùng như gã Nái hiểu hắn sẵn sàng làm những điều mà hắn nói.

Thế rồi Nái cũng có con với hắn, lại thêm một hy vọng lóe lên “biết đâu có con chồng sẽ yêu thương mình hơn”. Dù vậy, con trai Nái cũng không thể là thiên thần bảo vệ Nái trong những trận đòn vô cớ của chồng. Nái nói trong nước mắt: “Cũng chỉ vì nghĩ có con rồi anh ta sẽ không còn hành hạ đánh đập vợ nữa. Ai ngờ vẫn chứng nào tật ấy. Vẫn biết lấy nhau mà không yêu nhau kiểu gì cũng khổ vậy mà em không tránh khỏi được kiếp nạn này”.

“Tức nước vỡ bờ”

Cái chết ngày càng hiện hữu trong đầu Nái nhiều hơn, Nái muốn thoát khỏi kiếp địa ngục trần gian, thoát khỏi những đau khổ triền miên. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc tự kết liễu đời mình thì hình ảnh đứa con trai bé bỏng lại kéo Nái lại.

Ở cái địa ngục trần gian ấy niềm hạnh phúc duy nhất của Nái là được bên con. Tức nước vỡ bờ, bị đánh đập vô cớ quá nhiều, ý tưởng giết chồng đã lóe lên trong đầu Nái. Buổi tối hôm ấy, như bao lần khác gã chồng say rượu, lại lôi Nái ra đánh đập rồi dọa giết. Như bao lần khác Nái chỉ biết im lặng và ôm con vào buồng ngủ. Nhưng lần này giấc ngủ không sao đến được, hình ảnh người chồng độc ác cứ ám ảnh, đeo bám Nái.

Những trận đòn đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần vẫn còn hành hạ Nái. Ý định giết chồng trước khi bị chồng giết khiến Nái bật dậy hành động ngay trong đêm. Khoảng 2h sáng 8/7/2006, Nái đi từ buồng ra thấy chồng nằm ngủ say. Cảm thấy đây là cơ hội tốt nên Nái lấy con dao quắm dưới gầm giường tiến gần đến phía chồng chém hai nhát vào cổ. Bị chém bất ngờ, chồng Nái không kịp phản ứng chỉ ú ớ “sao mày chém ao” rồi loạng quạng chạy vào buồng.

Như con hổ khát mồi, như trút được những uất ức bấy lâu, Nái đuổi theo chồng chém liên tiếp nhiều nhát vào gáy và lưng khiến gã gục ngã. Thấy không thể kháng cự Nái tiếp tục dùng con dao nhọn trên nóc tủ đâm liên tục vào ngực và cổ chồng. Biết chồng đã tắt thở, Nái thu dọn hiện trường. Vứt dao xuống ao trước nhà hòng phi tang, lau dọn vết máu trên áo quần rồi bế con về thẳng nhà mẹ đẻ.

Sáng hôm sau Nái cố tình rủ mẹ đẻ đến nhà mình chơi để bà chứng kiến cảnh chồng mình bị “ai đó” giết hại làm chứng cho Nái. Nái sẽ có bằng chứng ngoại phạm và vô tội. Đúng kịch bản đã dựng sẵn, Nái lao vào buồng tỏ vẻ hoảng hốt, khóc lóc khi thấy chồng nằm trên vũng máu. Rồi nói với mẹ đi báo Công an. Dưới con mắt nghiệp vụ của Công an, Nái đã phải ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội giết chồng trước sự sững sờ tất cả mọi người.

Sơn nữ vốn hiền lành có phần cam chịu Triệu Thị Nái phải trả giá cho lỗi lầm của mình bằng bảy năm đếm lịch trong nhà giam. Nái tâm sự mà nước mắt cứ trào ra. Những vất vả, cô đơn trong trại giam Nái có thể chịu được. Nhưng nỗi sợ xa con, sự ám ảnh về một quá khứ đen tối cứ đeo đẳng Nái hằng đêm. “Em sợ nhất ngày được tự do, em không biết phải đối mặt thế nào với sự thực đây? Em phải nói gì với bố mẹ? Với hàng xóm họ hàng? Và cả con em nữa!”. Và Nái sẽ trả lời đứa con thơ thế nào khi nó hỏi “Bố con đâu hả mẹ?” – Nái nức nở.

Nái đã tự tước đoạt đi cái quyền có cả bố và mẹ của đứa con mình. Có lẽ lúc này Nái chẳng dám mong con sẽ tha thứ cho lỗi lầm mà Nái đã phạm phải. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, Nái muốn con hiểu được những cay đắng, đớn đau mà mình đã phải chịu đựng. Tạm biệt chúng tôi Nái nói bằng giọng run rẩy: “Con em hiểu cho em đã là một ân huệ rồi!”

Theo Nguyên Hoàng
Cảnh sát toàn cầu
ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM