6 tuổi đi tập kết cùng cha, 70 năm sau mới biết hành trình đi B của liệt sĩ

(Dân trí) - Ông Diệp Đình Chiến (77 tuổi, ở Gia Lai) là trường hợp hiếm hoi được xác định, nhận lại hồ sơ của cha, một liệt sĩ thời "đi B". Gia Lai còn 4.000 bộ hồ sơ của cán bộ “đi B” chưa tìm được thân nhân.

Ngày 3/8, ông Lâm Trường Định, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nội vụ), cho biết đơn vị đang phối hợp với các địa phương, cơ quan truyền thông và tiếp nhận thông tin từ người dân để xác minh, trao trả hồ sơ, kỷ vật còn lưu giữ đến thân nhân cán bộ “đi B” (là cách gọi trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, chỉ việc cán bộ, chiến sĩ từ miền Bắc tình nguyện vào miền Nam công tác, phục vụ chiến đấu).

Theo ông Định, từ năm 2010 đến nay, tỉnh Gia Lai đã tổ chức 6 đợt trao trả hơn 2.000 bộ hồ sơ, kỷ vật của cán bộ “đi B”. Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), trung tâm đã trao trả thêm 14 bộ hồ sơ, kỷ vật cho thân nhân các gia đình.

6 tuổi đi tập kết cùng cha, 70 năm sau mới biết hành trình đi B của liệt sĩ - 1

Kỷ vật của cán bộ “đi B” gồm giấy tờ, sổ tay, huân, huy chương, bút và nhiều tư trang cá nhân khác (Ảnh: Doãn Công).

Tuy nhiên, đến nay còn gần 4.000 bộ hồ sơ chưa có người thân đến nhận. Trung tâm dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động trao trả gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), góp phần tri ân những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Theo thống kê, trong hơn 72.000 hồ sơ cán bộ “đi B” trên cả nước, tỉnh Gia Lai có gần 6.000 hồ sơ, thuộc nhóm địa phương có số lượng lớn nhất.

6 tuổi đi tập kết cùng cha, 70 năm sau mới biết hành trình đi B của liệt sĩ - 2

Hồ sơ, kỷ vật “đi B” của liệt sĩ Nguyễn Đình Long (tức Nguyễn Ô, Bí danh: Cô), quê thôn Đạo Tâm, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (cũ), nay là tỉnh Gia Lai được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Ông Diệp Đình Chiến (77 tuổi, trú tại phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) là một trong những người vừa nhận lại hồ sơ “đi B” của cha mình là liệt sĩ Diệp Bửu Quang (SN 1926). Cầm trên tay những trang giấy được lưu giữ hơn 70 năm, ông không giấu được xúc động.

Theo ông Chiến, năm 1955, khi mới 6 tuổi, ông theo cha tập kết ra Bắc, còn mẹ và em trai ở lại quê nhà. Tốt nghiệp đại học sư phạm, ông được phân công giảng dạy tại Hà Nội. Sau ngày đất nước thống nhất, ông trở về quê Bình Định.

Còn cha ông Chiến, sau giai đoạn tập kết ra Bắc, liệt sĩ Diệp Bửu Quang đã trở lại miền Nam hoạt động cách mạng và hy sinh năm 1967. Đến nay, gia đình vẫn chưa tìm được nơi an nghỉ của ông.

“Từng trang hồ sơ giúp tôi hiểu về quá trình hoạt động của cha. Đây là ký ức vô giá đối với gia đình”, ông Chiến chia sẻ.

Theo lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, đất nước tạm thời bị chia cắt. Để chi viện cho chiến trường miền Nam, nhiều cán bộ bí mật vượt dãy Trường Sơn trở về miền Nam chiến đấu với mật danh “đi B”.

Trước khi lên đường, toàn bộ lý lịch, hồ sơ, thư từ, sổ tay và tư trang cá nhân của các cán bộ đều được gửi lại Ủy ban Thống nhất Chính phủ lưu giữ nhằm bảo đảm yêu cầu bí mật. Sau này, toàn bộ hồ sơ được chuyển về Trung tâm Lưu trữ quốc gia III quản lý. Từ năm 2010, đơn vị này đã chuyển bản sao hồ sơ về các địa phương để phục vụ công tác xác minh và trao trả cho thân nhân.

6 tuổi đi tập kết cùng cha, 70 năm sau mới biết hành trình đi B của liệt sĩ - 3

Ông Diệp Đình Chiến (đứng giữa) xúc động nhận lại hồ sơ, kỷ vật của cha được lưu giữ suốt hơn 70 năm (Ảnh: Trường Định).

Cũng theo lãnh đạo trung tâm này, việc xác minh thân nhân hiện gặp nhiều khó khăn do phần lớn cán bộ "đi B" đã tham gia kháng chiến cách đây hơn nửa thế kỷ, nhiều gia đình thay đổi nơi cư trú hoặc không còn người trực tiếp biết thông tin.

Ngoài việc phối hợp với các địa phương, trung tâm mong muốn thông qua các cơ quan báo chí và sự hỗ trợ của người dân để sớm tìm được thân nhân, đưa những hồ sơ, kỷ vật lịch sử trở về với gia đình.

“Đây không chỉ là sự tri ân đối với các thế hệ đi trước mà còn góp phần bổ sung tư liệu phục vụ công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay”, ông Lâm Trường Định nhấn mạnh.