“Tôi đã sẵn sàng để đi đến nơi không có đường và để lại dấu vết”
(Dân trí) - Đó là một status ngắn gọn được em Phan Thị Hải - nữ sinh viên đã vĩnh biệt cõi thế, viết trước ngày lên đường đi tình nguyện tại Quảng Ninh.
Với một status ngắn gọn này đã để lại cho bạn bè, người thân bao tiếc nuối. Với dòng nhật ký ngắn ngủi của Hải đã có đến hàng trăm người chia sẻ, bình luận trong niềm tiếc nuối khi tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của Hải vẫn còn những dự định, những dang dở chưa thể thực hiện.
Kể từ ngày Hải mất, trên Facebook cá nhân của mình, có đến hàng trăm người tags vào chia sẻ…
Một nickname là bạn khá thân thiết với Hải chia sẻ: “Con bé đáng yêu, người đồng chí tốt bụng của tôi có nghe thấy tôi nói gì không?...
Tau với mi kể cũng có duyên thật. Hôm đầu tiên đi học, mi là 1 trong những người đầu tiên tau bắt chuyện cùng, rồi trùng hợp thay, quê mi lại cùng huyện với quê ngoại tau, vậy mà mới chơi với nhau chưa tròn 1 năm, mi đã bỏ tau đi rồi.
Tau đã từng nghĩ, sẽ khó có được tình bạn chân thành ở nơi đô hội xô bồ ganh đua này lắm, đặc biệt lại còn là với một người khó mở lòng, có định nghĩa khắt khe với từ ''bạn thân'' như tau nữa. Nhưng dù chỉ chơi với mi được trong một thời gian ngắn thôi, tau đã thực sự coi mi là bạn thân đấy Hải à. Không biết mi đã cảm nhận được điều ấy chưa, mà không chỉ có vậy đâu, còn có một cảm giác gì đó trong tau với mi tựa như tình thân vậy...
Mi là cô bé tốt bụng, trong sáng, thánh thiện, vô tư nhất ở độ tuổi này mà tau từng gặp. Luôn luôn nhiệt tình, xông xáo, cố gắng giúp đỡ mọi người nhất trong khả năng của mình.
Ngoan ngoãn, hiền dịu nhưng không hề nhạt nhoà, Hải hài hước, dễ thương lắm lắm, luôn luôn làm tau cười mỗi khi ở bên, cũng luôn luôn tạo nên không khí vui tươi đáng yêu trong tập thể (tôi sẽ không bao giờ quên điệu ''bắt ruồi huyền thoại'' của đồng chí đâu.
Tình bạn chưa tròn 1 năm tuổi, nhưng để lại cho tau rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Đáng kể nhất phải là đợt quân sự nhỉ. Đồng chí có nhớ hôm đầu tiên gác đêm, tôi với đồng chí ngồi nói chuyện, ăn ô mai với ''Nhà shit học'' của lớp, bị thầy tóm được, chạy tán loạn cả lên, thế mà vẫn chưa chừa.
Còn nhiều lắm, vô vàn, bất tận những kỉ niệm đẹp đẽ cùng đồng chí: Cùng nhau tập đổ mồ hôi ''điệu nhảy bơm xe Pop Pop Pop'' để rồi lên sân khấu quên hết động tác, đứng cười sặc sụa như mấy con trốn trại…
Giờ là những giờ phút cuối cùng được ở bên người thân, bạn bè, bà con chòm xóm của đồng chí rồi. Vài tiếng nữa thôi, đồng chí sẽ mãi mãi ngủ yên bên đất mẹ, mãi mãi đi đến ''những nơi không có đường và in dấu chân của mình ở đó''.
À còn điều này nữa, mỗi lần đồng chí gọi điện về cho mẹ ý, không hiểu sao tôi ấn tượng lắm, cái âm điệu Anh Sơn "A lố (A lô) mẹ à'' cùng vẻ mặt chan chứa tình cảm của đồng chí cho mẹ cứ vương vấn trong đầu tớ mãi không thôi.
Người ta bảo: ''Người ở lại không được lưu luyến, bịn rịn quá thì người ra đi mới thanh thản siêu thoát được''. Hải có nhìn thấy những lời chúc phúc của mọi người cho mi không? Ngày hôm nay, cả triệu trái tim, không chỉ gia đình, bạn bè, người thân, mà tất cả đồng bào cả nước biết chuyện đều cầu phúc, tôn vinh, dành cả tấm lòng cho mi đấy.
Mi còn quá trẻ, và hẳn còn quá nhiều ước mơ, khát vọng dang dở. Nhưng ''Điều quan trọng không phải sống được bao lâu mà phải sống như thế nào. Đời người không được đo bằng những năm tháng chúng ta sống mà đo bằng quãng thời gian mọi người nhớ đến ta ngay cả khi ta đã mất''.
Như những cô gái Đồng Lộc, từ giã cuộc đời ở độ tuổi đẹp nhất nhưng tiếng thơm thì lưu danh muôn đời. Và tớ tin, mọi người sẽ mãi mãi, mãi mãi nhớ về mi với hình ảnh đẹp đẽ nhất. Đặc biệt là tớ, tình bạn có được ở độ tuổi đã biết suy nghĩ, trưởng thành thì sẽ không dễ mất đi ngay cả khi người kia không còn trên đời đâu.
Tặng mi câu thơ mà tớ rất tâm đắc:
''Ai cũng sống, sống như mi, thật đáng sống,
Ai cũng chết, chết như mi, chết như sống...''
Hãy ra đi thật thanh thản nhé... Mi ở trên thiên đường có linh thiêng nhớ phù hộ cho ba mẹ vượt qua nỗi đau thương mất mát này... Yêu mi lắm, và sẽ mãi mãi như vậy...
Nguyễn Duy