Tình yêu đích thực của thế hệ Millennial: Mua nhà quan trọng hơn kết hôn
(Dân trí) - Ở Mỹ ngày càng có nhiều cặp đôi sống chung tới cả chục năm, cùng mua nhà, sinh con, nhưng không có ý định tổ chức đám cưới.
Ở tuổi 32, Ashley Dour dường như đã có tất cả - công việc ổn định là một nhà hoạch định tài chính có chứng chỉ, vài con mèo, một con chó và một căn nhà mua trả góp ở gần bãi biển ở Rye, New York (Mỹ) mà cô và người yêu 12 năm - Chris Villata, đang cùng nhau cải tạo. Hai người chưa kết hôn nhưng cảm thấy không có vấn đề gì. Dour không chờ đợi lời cầu hôn từ Villata.
"Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ đến hôn nhân", Dour chia sẻ. "Mọi người hay thắc mắc kiểu: 'Bạn không muốn đeo nhẫn và đám cưới sao?' Không. Chúng tôi không hứng thú với việc trở thành trung tâm chú ý và tiêu hết tiền vào một đêm trọng đại. Tôi muốn dành tiền cho ngôi nhà".
Ngày càng có nhiều cặp đôi bỏ qua việc kết hôn. Các cặp đôi sống chung mà không kết hôn chiếm 9% số người mua nhà tại Mỹ trong năm 2021, theo Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia. Vào năm 2022 này, 42% người được hỏi trong một cuộc khảo sát lớn của OkCupid cho biết họ muốn mối quan hệ tiếp theo sẽ là mối quan hệ cuối cùng, nhưng khi được hỏi có sẵn sàng ổn định và kết hôn luôn chưa, thì 31% trả lời "Không đời nào". Và trong vài năm qua, 48% cặp đôi của OkCupid cho biết họ sẽ cân nhắc việc có con với đối phương mà không cần kết hôn.
"Xu hướng này ngày càng phổ biến," Allen Drexel, một đối tác của công ty luật gia đình và hôn nhân thành phố New York, Gallet Dreyer & Berkey, cho biết. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng các cặp đôi chưa kết hôn vẫn nên thực hiện một số bước để trở nên hợp pháp. "Điều tôi thực sự thúc giục họ làm, đặc biệt nếu có liên quan đến tài sản và thu nhập đáng kể, là có một hợp đồng thỏa thuận toàn diện hoặc một thỏa thuận chung sống về những thứ như 'ai sẽ đóng góp bao nhiêu vào các khoản chi phí' từ tiền thuê nhà hoặc thanh toán thế chấp, bảo trì, bảo hiểm, tiện ích và thực phẩm".
Dour và Villata chia sẻ tài sản, vật nuôi, các chi phí và mong muốn không có con. Họ có một tài khoản ngân hàng chung để trả góp tiền mua nhà và thanh toán chi phí sinh hoạt, mua cổ phiếu đầu tư cho một tài khoản chung. Cả hai duy trì tài khoản tiết kiệm và hưu trí riêng biệt.
"Chúng tôi có thẻ tín dụng của riêng mình và một thẻ chung mà chúng tôi sử dụng nếu chúng tôi đi mua đồ dùng cho gia đình. Nhưng nếu tôi đi ăn trưa với một người bạn, tôi sẽ sử dụng thẻ cá nhân của mình", Dour nói.
Ban đầu, họ cũng từng nghĩ tới việc kết hôn, nhưng sau đó nhận thấy cả hai vui vẻ, hạnh phúc với những gì đang có.
Villata nói: "Thật dễ dàng ở bên nhau lâu như thế khi bạn yêu người bạn thân nhất của mình".
Dour cho rằng dùng từ "đối tác" nghe có vẻ thương mại quá, nên cô ấy gọi Villata là bạn trai, dù như vậy cũng chưa thật sự ổn.
"Gọi như vậy nghe có vẻ không nghiêm túc hoặc chỉ là cảm xúc nhất thời", cô nói. "Nhưng người quen nào cũng biết chúng tôi không phải như vậy".
Cô ấy không phải là người duy nhất gặp khó khăn trong việc tìm cách gọi phù hợp. Việc sử dụng từ "đối tác" đã trở thành một trò đùa trong loạt phim mới của Amy Schumer - "Life & Beth" và nó đã khơi mào cho một cuộc tranh luận gần đây trên Twitter. Nhà văn Alison Agosti viết: "Tôi hoàn toàn hiểu lý do tại sao các cặp vợ chồng thẳng thắn nói rằng bạn đời là một điều khó chịu, nhưng chúng ta có thể có điều gì khác không? Tôi quá già để trở thành bạn trai. Quản gia? Có thể nói đây là quản gia dài hạn của tôi được không?"
Một số trả lời bằng cách lưu ý rằng thuật ngữ này đã phổ biến như thế nào ở Châu Âu trong nhiều năm.
"Điều này thật kỳ lạ đối với tôi. Ở Anh, 'đối tác' là từ phổ biến; hầu như ai cũng sử dụng, bất kể giới tính, tuổi tác", một người dùng Twitter cho biết. "Tôi thường không biết tình trạng mối quan hệ của ai đó hoặc giới tính của người mà họ đang ở cùng cho đến khi tôi hiểu họ rõ hơn một chút vì đối tác đã quá bình thường".
Một người khác nói: "Một khi bạn đã ở bên ai đó trong 13 năm, người đó không còn thực sự là bạn gái của bạn".
Karen Bell, 58 tuổi, gọi người đã ở bên cô 38 năm và là cha của hai con cô bằng chồng, dù họ chưa kết hôn hợp pháp.
Năm 1984, khi cô đang làm bồi bàn trong một câu lạc bộ thì gặp Phil, sinh viên của Đại học Wisconsin-Madison.
"Đó là tình yêu sét đánh. Ngay khi trông thấy anh ấy, tôi biết anh sẽ trở thành tri kỷ của mình, và chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi", Bell chia sẻ.
Cả hai đều lớn lên trong những gia đình Công giáo nghiêm khắc, nỗi sợ hãi về việc ly hôn khiến họ do dự trong việc kết hôn.
"Chúng tôi thấy một số bạn bè của chúng tôi kết hôn, và họ từ bỏ việc cố gắng vì hôn nhân giống như một sự đảm bảo rằng bạn sẽ ở đó. Chúng tôi ghét điều đó, "cô nói. "Lý do lớn nhất mà chúng tôi không bao giờ kết hôn là vì tôi thực sự sợ anh ấy vĩnh viễn không còn ở trong cuộc đời tôi".