Nước mắt tuổi “trăng rằm”

Nước mắt em vẫn âm thầm chảy trong những đêm ngồi chờ khách dưới gầm cầu giá lạnh, những giọt nước mắt xót xa khóc cho bản thân…

Đã hơn một tháng nay, đêm nào cũng vậy, dưới chân cầu vượt ngã tư Vọng (Hà Nội), chỗ tranh tối tranh sáng, có một cô gái có cái dáng nhỏ thó tong teo như cái kẹo đang ngồi co ro, miệng đốt thuốc liên tục… Không ai khác đó chính là Thuỷ, một cô gái chưa bước chân ra khỏi tuổi trăng rằm đã sống phải trong cảnh “hứng gió phơi sương”, “chiều tình cho khách làng chơi”.

 

Vì sao em lại ra nông nỗi này? Tại số phận không may mắn hay tại em sớm thích bước chân vào chốn giang hồ?. Tôi đã gặng hỏi nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ nhận được sự im lặng hay là tiếng thở dài, buồn đến não ruột của em.

 

Giang hồ tuổi mười lăm … 

 

“Mười 14 tuổi em có thai với một thằng trong đám bạn em chơi, đến khi phát hiện ra thì cái thai đã quá lớn. Mẹ em ngất lên ngất xuống khi biết tin, em được gia đình đưa đến bệnh viện để đẻ cô - vắc, hình như lần ấy, em sinh được một đứa con trai thì phải…” - Thuỷ mở đầu câu chuyện với tôi bằng giọng nói lạnh lùng và đầy vô cảm như vậy trong cái đêm trời Hà thành bắt đầu se se lạnh dưới gầm cầu vượt còn ngổn ngang những vật liệu xây dựng chưa được dọn hết.

 

Sau lần ấy, Thuỷ chẳng còn tâm trí đâu mà học nữa. Bạn bè, thầy cô, đi đến đâu cũng nhìn em bằng ánh mắt đầy hoài nghi và dò xét… Thế là chán trường, chán lớp và bỏ nhà… đi bụi.

 

Ban đầu, em giấu mọi người trong gia đình cứ sáng sáng vờ cắp sách đến trường kỳ thực em đến quán điện tử mà chát chít đến hết ngày. Chính những lúc em lang thang trên mạng đó, em làm quen được với khá nhiều người già có, trẻ có… nhất là đám trẻ choai choai bằng tuổi, suốt ngày lai vãng đến săn đón em và tìm cách đưa em đi… nhà nghỉ.

 

Lời nói có cánh, sự chia sẻ đầy cảm thông hay những cám dỗ bằng vật chất tất cả đều dẫn dụ làm em mê hoặc. Thuỷ bất cần đời, ai thích, chỉ cần dỗ ngon ngọt là em cho… tất cả. Một đêm, hai đêm… hay nhiều đêm sau đó với em không quan trọng mà quan trọng là em có tình cảm hay không. Cứ thế, em lang thang vạ vật như một đứa trẻ không nhà mà không chịu sự quản lý thúc ép nào từ phía gia đình. Bố mẹ đã quá chán ngán đứa con gái hư hỏng của mình kể từ lúc em trót mang thai “bôi tro trát trấu” vào mặt họ. Những đêm “dạt nhà” sống giữa những người xa lạ em thấy thoải mái hơn khi ở chính trong ngôi nhà của mình.

 

Như một thân tầm gửi, em sống nay đây mai đó, lấy quán net làm chốn dừng chân, lấy đám bạn giang hồ làm thú tiêu khiển… mọi đòi hỏi của em đều được đáp ứng. Sống ở vũ trường, quán bar, nhà nghỉ… nhiều hơn ở nhà. Em lấy làm vui sướng bởi cái ý định đi “hoang” của mình. Nói gì thì nói ở đây em tìm được niềm vui, tìm được sự cưng chiều, thậm chí được làm nũng khác hẳn khi về nhà. Cứ thế em trượt dài trong cuộc nhậu nhẹt thâu đêm, đắm chìm trong men rượu mạnh và khói thuốc… cùng đám bạn đầu xanh tóc đỏ của mình.

 

Em bước chân vào cuộc sống giang hồ đơn giản như một trò chơi điện tử. Không một ai nhòm ngó để ý gì đến em, em thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, không một lời trách mắng từ phía phụ huynh. Trước sự dửng dưng của gia đình, càng về nhà em càng buồn chán, em lại cất bước ra đi.

 

Cạm bẫy phố phường 

 

Những cuộc trở về của em ngày càng ít hơn, em chán ghét tất cả mỗi khi ai động đến hai chữ “gia đình”. Thuỷ lao vào những cuộc ăn chơi đàng điếm hơn, truỵ lạc hơn… Em biết đến tất cả mọi thứ, từ rượu mạnh đến thuốc lá và rồi đến cả những viên thuốc màu xanh đỏ. Đám bạn bâu xung quanh em ngày càng ít dần, kể từ khi em mắc nghiện.

 

Mười lăm tuổi, sống phơi gió, phơi sương bán tình cho thiên hạ chỉ mong có tiền để hút. Cái thứ bột trắng chết người là vậy, cứ bập vào là khó dứt ra lắm, có thể nhịn đói, nhịn khát nhưng đã lên cơn vật thì bằng mọi giá phải “kiếm” được để thoả mãn. Những cuộc “chạy xô” bán tình dày hơn chỉ để có tiền thoả mãn những cơn vật ngày một nặng. Cái đường “quay về” của em sao mà mông lung, xa lạ thế, như cái cuộc đời em đã lỡ sa chân vào chốn phong trần.

 

Cho dù cái quãng đường từ nơi em đứng đón khách về nhà em, nơi có cha mẹ em đang ngóng chờ đứa con lạc bước trở về không phải là một khoảng cách xa. Nhưng có lẽ sự chờ đợi của bố mẹ em phải chìm vào trong mỏi mòn khi đứa con gái lỡ sa chân vào chốn phong trần đã “quên mất” đường về. “Cái chết trắng” đang đày đọa em, hành hạ em từng ngày, sẽ đến khi sức tàn lực kiệt, khi không còn nhan sắc để “bán tình” kiếm tiền chích hút thì cuộc đời em sẽ ra sao. Nước mắt em vẫn âm thầm chảy trong những đêm ngồi chờ khách dưới gầm cầu giá lạnh, những giọt nước mắt xót xa khóc cho bản thân. Về đi em, dù cuộc sống phía trước còn nhiều sóng gió nhưng vẫn có người thân ở bên cạnh em, dìu em đứng lên bằng tình yêu thương của con người.

 

Theo Sức Khỏe -Tiêu Dùng