Nỗi lòng nàng “kém xinh”
(Dân trí) - “Kém xinh á? Nói thẳng là… xấu, thiệt thòi đủ thứ. Chẳng ai thèm chú ý, ra đường còn có người nói chọc: “Cá sấu kìa”. Trước đây, ngày 8/3 cũng là cực hình với mình nhưng giờ thì… quen rồi”, Lam, cô nàng thuộc tốp “vịt con” tự tin nói thẳng, nói thật.
Kẻ trông nhà ngày lễ
Ngay từ hồi bé như con kiến, Tr.H, sinh năm 87, đang là SV năm 3, ĐH Sư phạm (Hà Nội) đã ý thức được về sự… thâm hụt nhan sắc của mình. Ngay trong nhà, có bốn chị em gái, thì ba người còn lại ai cũng có nét đẹp của bố mẹ, mỗi mình H “dôi” ra: Mắt lồi, mặt gãy, miệng vẩu, trán dô… Đến bố mẹ H cũng có lúc chép miệng: “Chẳng biết nó giống ai mà…”. Cũng vì “không giống ai” nên H ít được bố mẹ dẫn đi đây đi đó nhất.
Lúc nhỏ ai nói gì cũng chẳng sao, chỉ khi bước vào tuổi lớn vào những ngày lễ dành cho chị em, H mới thấy mủi lòng. Ngay cô em kém H hai tuổi, khi mới học lớp 8 đã tới tấp nhận quà và hoa của mấy chàng trong trường. Tối đến, mấy chị em lại thậm thụt kể cho nhau về những món quà mình nhận được. H lại quay mặt vào tường nhưng không ngủ được.
Đến lớp, thấy bạn bè đưa quà ra “đọ sức”, H cũng đỏ mặt. Có người còn châm học hỏi: “Chẳng thằng nào tặng quà mày à? Tiếc ghê, lớp mình thiếu mất… Chí Phèo”.
Thậm chí có lần Thủy đã tự tay mua món quà nhỏ nhỏ để dưới ngăn bàn của mình để “chống chế” cảm giác tủi thân. Nhưng rồi “Hiệu quả không thấy, bạn bè càng có cơ hội bàn tán, còn mình thì thấy bất an vì nếu lỡ ai biết thì... chết vì ngại mất”.
Mỗi người một… nỗi
Con gái xấu chẳng có tội nhưng những ngày lễ tôn vinh phái đẹp đối với họ luôn trở nên nặng nề hơn.
Tr.H tâm sự: “Mình thuộc phái đẹp nhưng không đep nên chẳng ai tôn vinh. Trước đây mình vẫn cứ nghĩ… xấu rồi cũng quen nhưng mãi chẳng quen được. Mình ghét nhất là ngày 8/3, không có ngày này chắc cũng chẳng ai nhìn… mình xấu đến mức này”.
M.Tuyết, nữ sinh lớp 12, trường THPT T.N.T (Hà Nội): “Không biết sau này vào đại học, đi làm “áp lực” tâm lý ngày 8/3 trong tớ có bớt chút nào không chứ ở tuổi này tớ chán lắm. Bạn bè lại thích châm chọc nên có lúc tớ chỉ muốn chết đi cho xong. Biết hình thức là thứ mình không được lựa chọn nhưng thấy bất công quá. Lúc nào mình cũng nghĩ: “Giá như mình xinh như cái L, cái M…”. Sau này nếu có tiền, việc đầu tiên tớ làm là tớ sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ để bù đắp lại cho những tháng ngày khổ sở”.
Vậy nhưng bên cạnh những người tự ti vì vẻ ngoài của mình, cũng khá nhiều mang danh “vịt con xấu xí” lại ngang nhiên “chống chọi” với đời.
Thanh Lam, năm hai ĐH N: “Kém xinh á? Nói thẳng là… xấu, thiệt thòi đủ thứ. Chẳng ai thèm chú ý, nhiều lúc ra đường còn nghe có người nói chọc: “Cá sấu kìa”. Trước đây, ngày 8/3 cũng là cực hình với mình nhưng giờ thì… quen thật rồi. Ai châm chọc gì mình bốp lại ngay: “Tớ xấu đấy, chẳng ai tặng quà đấy, thì chết ai?” thế là hết người “hỏi thăm”.
Thu Dung, CĐ Sư phạm Nghệ An: “Tớ cũng thấy mình xấu huống hồ là người khác nên chẳng trách được ai. Con gái ai chẳng muốn mình đẹp, chẳng muốn có nhiều người theo đuổi nhưng nếu có xấu thì cũng chỉ là… một phần của cuộc sống. Ngày 8/3 với tớ không quà, chẳng hoa nhưng tớ vẫn thấy nhẹ tênh đơn giản vì tớ chẳng quan tâm đến ngày đó. Đó là ngày phái nam tôn vinh phái đẹp, mình không được tôn vinh thì mình là người ngoài cuộc thì cũng chẳng vấn đề gì”.
Minh Huyền, HV Tài chính: “Mình không xinh thật đó, chẳng có quà, hoa ngày 8/3 đâu nhưng mình vẫn thấy ngày này… bình thường thôi. Không quà, không hoa ai chẳng buồn nhưng thiếu gì cách tạo niềm vui cho mình: nằm ở nhà nghe nhạc, không thì lang thang thưởng thức vài món mình thích, hoặc đi xem phim một mình.
Nếu kéo thêm được những người “cùng cảnh” nữa càng tốt không thì đi một mình. Xấu thôi mà, chẳng có gì phải xấu hổ. Đâu phải lỗi của mình mà là tại ông trời ban cho mình thế và tại bọn con trai bây giờ chỉ thích tán tỉnh các em xinh xắn”.
Hoài Nam