Bài tham dự diễn đàn “Tình và nghĩa trong cuộc sống hiện đại”:

Nhớ những bàn tay, bờ vai thuở hàn vi

(Dân trí) - Ngày đầu tiên làm thủ tục nhập học, tập hồ sơ chưa đầy 200g nặng trĩu trên tay khi tôi lặng lẽ bước một mình vào phòng nộp hồ sơ. Niềm vui đỗ đại học của tôi bây giờ đã thay bằng nỗi lo của một thằng bé lần đầu tiên đứng giữa thủ đô tráng lệ không người thân bên cạnh.

Tôi phải tự lo nhiều việc mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi phải tự tìm nhà trọ, phải tự giặt quần áo, phải tự nấu cơm, và phải làm những việc mà đứa con 1 như tôi trước đây ít khi phải nhúng tay đến. Mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ, không phải cứ xa nhà là thoải mái, không phải cứ xa gia đình đồng nghĩa với tự do mà bên cạnh đó có hàng trăm thứ phải lo nghĩ.

Ngày thứ 2 tập trung, tôi bớt cô đơn hơn vì xung quanh tôi có nhiều đứa như thế. Mỗi đứa đến từ 1 vùng khác nhau, giọng nói lơ lớ khác nhau, tôi cảm thấy thú vị hơn nhiều. Nhưng 1 điều quan trọng tôi nhận thấy ở đó, chính là sự cảm thông và biết chia sẻ của những đứa con xa quê đến 1 vùng đất còn rất lạ lẫm với mình.

Tôi nhớ, có 1 đứa trong nhóm chúng tôi rơi mất ví tiền, 1 bạn gái đã lén nhét 50.000 đồng vào vở của đứa bị mất mà không viết 1 dòng nào.

Tôi nhớ những bàn tay chăm sóc của những đứa bạn, những bát cháo hành nóng toát mồ hôi khi 1 đứa trong nhóm bị ốm.

Tôi nhớ có những bờ vai đưa ra để 1 bạn gái khóc, những đồng tiền lẻ còn sót lại cuối tháng để đưa cho bạn gái ấy khi bạn ấy bị mất chiếc xe đạp cũ kỹ.

Tôi nhớ chuyến đi lặng lẽ nhưng ấm áp khi cả bọn về quê 1 đứa thuyết phục nó đi học chỉ vì không đủ tiền theo học.

Tôi nhớ…

Tôi nhớ nhiều thứ, nhiều kỉ niệm về những con người ấy. Họ đã giúp tôi nhận ra nhiều điều.

Tôi thầm trách những con người vô tình khi đứng bên cạnh 1 người nằm bên đường với 1 vũng máu giữa trời mùa hè nắng nóng vì bị tai nạn giao thông mà không ai nỡ móc túi lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

Tôi thật bất ngờ vì giữa con người với con người, họ có thể dửng dưng trước 1 em bé lên Hà Nội ôn thi bị giật mất túi xách mà không ai đuổi theo hộ, mặc dù có nhiều người có thể.

Tôi không thể tin được có những con người lạnh lùng nhìn đám côn đồ đánh đập 1 sinh viên hiền lành chỉ vì 1 cái “nhìn đểu”.

Nhưng tôi biết, trên đời này vẫn còn nhiều tấm lòng từ thiện, bao dung và cao cả. Tôi không thể tin vào cuộc sống nếu không có những tấm gương sáng hàng ngày lên trên mặt  báo. Những em bé nhỏ tuổi dũng cảm cứu nhiều người khỏi chết đuối, những con người nghèo vật chất nhưng giàu lòng nhân ái nuôi dưỡng những người có hoàn cảnh kém may mắn…

Cuộc sống sẽ đẹp hơn với những con người ấy. Tôi yêu cuộc sống này.

Nguyễn Trung Thành
(281 Tôn Đức Thắng - An Đồng - An Dương - Hải Phòng)