Bài tham dự diễn đàn “Tình và nghĩa trong cuộc sống hiện đại”:

Một chuyện tình bước ra từ thế giới ảo

(Dân trí) - Có những niềm đau tưởng chừng như không bao giờ quên được, có những hạnh phúc tưởng chừng như không thể với tới, nó kiệt sức và bất mãn khi niềm tin và sự chân thành của nó đã trở thành con số không tròn trĩnh, ngạo nghễ cười vang mặc cho những giọt nước mắt đang lăn dài trên má...

Nhưng hãy tin, sự kì diệu ngọt ngào sẽ không bỏ sót 1 ai, sẽ đến thật bất ngờ như cơn mưa rào xóa tan cái nóng bức của mùa hạ. Không phải từ cô tiên xinh đẹp, cũng không phải từ ông Bụt hiền từ bước ra từ câu chuyện cổ tích, sự ngọt ngào đó cũng từ một thế giới không có thật: game online!

 

Mặt biển xanh biếc thêm rực rỡ dưới những tia nắng vàng óng ánh, từng con sóng nhỏ vỗ nhè nhẹ lên bãi cát trắng mịn, gió biển hiu hiu, man mát làm cho bất cứ 1 du khách nào cũng phải cảm thấy dễ chịu dù đang buổi ban trưa... nhưng nó thì không. Nó không cảm thấy bất cứ điều gì làm cho nó vui lên được trong lúc này, trời nắng gắt nhưng sao lòng nó như có tuyết, lạnh lùng và cô độc.

 

Nó biết mình đã sai, nó đã sai khi đặt niềm tin quá nhiều, nó đã sai khi con tim chân thành không nghĩ đến lúc phải đau đớn như vậy... để bây giờ nụ cười trên môi không còn tươi tắn,hồn nhiên như ngày xưa, chỉ còn lại nụ cười chua chát. Nó nhất quyết về quê cho khuây khỏa, sẽ đắm mình trong dòng nước mát, để thấy mình thật nhỏ nhoi với mặt biển bao la, hi vọng nỗi buồn sẽ hòa tan vào vị mặn của biển... nhưng sao mà khó thế.

 

Nó login vào nhân vật của mình, 1 cô bé ngũ độc xinh xắn đáng yêu mà nó đã dành hết tình cảm và nhiệt tình từ khi còn bé xíu cho đến bây giờ. Ngoài đời nó quậy phá ngịch ngợm bao nhiêu, thì cô bé trong game cũng không chịu thua nó xíu nào. Nhưng bây giờ, nó chỉ ngồi lẳng lặng nhìn nhân vật của mình mà khóc, không buồn làm gì cả. Nó đã chơi game vì anh, nhân vật này cũng chính anh đã tạo ra cho nó, dẫn dắt nó từ khi chân đất đánh nhím cho đến lúc cưỡi được ngựa trắng khoác áo choàng.

 

Không được bên nhau thường xuyên ở ngoài, nên cái game này giúp nó và anh gần nhau hơn, chăm sóc nhau, lo lắng cho nhau, vui buồn có nhau, dù chỉ là ảo nhưng nó thấy vui và hạnh phúc lắm... nhưng có lẽ người ta không chỉ cần có thế. Khi nó bàng hoàng nhận ra những gì trên game và ngoài đời không giống nhau thì nó đã mất hạnh phúc thật của mình, quá trễ để quay ngược lại thời gian, quá trễ để thấm thía câu "xa mặt cách lòng", nó chỉ còn biết trách bản thân sao ngây thơ quá, nó cười chua chát. Có lẽ từ bây giờ nó sẽ không quá tin ai, và cũng không muốn thật lòng với ai nữa!

 

Và nó thay đổi thật....!

 

Nó vui vẻ tươi cười nhưng không phải bằng trái tim hồn nhiên như lúc trước, trái tim của nó giờ đã trở nên lạnh lùng và bất cần với bất cứ 1 ai, huống gì đấy chỉ là game. Nó mặc sức mà đùa giỡn, trêu ghẹo bất cứ ai, gieo hi vọng cho bất cứ ai... rồi thản nhiên vui đùa cùng người khác, mặc cho những kẻ si tình cứ mỏi mòn rồi buồn bã, nó gọi đó là sự trả thù.... dù chỉ là trên game.

 

Cho đến 1 ngày...

 

Một anh chàng trêu ghẹo nó trên tần số Thế Giới, nó cười rồi cũng buông lời đối đáp theo như với tất cả những anh chàng trước đó, không có một quan tâm đặc biệt nào cả. Rồi hàng ngày, hàng ngày, anh ta xuất hiện nhiều hơn, không biết vì tình cờ hay cố ý, riết rồi đã tạo cho nó 1 thói quen nhìn lên kênh thế giới mỗi khi online để tìm tên hắn, rồi cứ thế mà nói chuyện với nhau trên cái tần số tốn nhiều mana nhất. Đôi lúc nghĩ đến, nó bất giác bật cười vì thói quen nói chuyện kì cục này. Ngày nào vào game mà không thấy hắn líu lo gọi tên mình, vô tình nó cảm thấy thiếu thiếu, nhưng bù lại, ngày đó nó lại không tốn nhiều tiền mua mana để nói chuyện, nó khoái chí khi phát hiện ra điều này.

 

Hôm nay là sinh nhật nó, không biết đi đâu, không biết làm gì khi người mà nó từng mong có trong ngày sinh nhật đã không còn nữa, 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu, nó lại ngồi vào computer... Những tấm thiệp, những câu chúc mừng sinh nhật nó chạy liên tục trên dòng thông báo trong game, còn có nhiều bạn bè tặng quà nữa chứ, nó cười tít mắt vui sướng, có lẽ đây là nụ cười thật sự mà nó cảm thấy tự nhiên nhất từ khi trái tim nó héo khô. Sinh nhật trên game cũng vui thật, 1 chút mãn nguyện làm khuôn mặt nó trở nên hiền lành hơn.

 

- Hôm nay sinh nhật Mi phải không, sinh nhật lần thứ mấy vậy nè?

 

Khuôn mặt lém lỉnh của hắn làm nó thấy vui vui, bỗng dưng nó thành thật khai báo:

 

- 24t roài, quà của Mi đâu :T, nó không quên nhắc nhở.

 

"Đợi 1 chút" nói xong hắn biến mất tiêu chừng 5p, rồi quay lại nháy mắt với nó:

 

 - Tặng Mi nè, đừng chê nha.

 

Quà của hắn là 24 cái phong bì lì xì, mỗi phong bì là 10 vạn, tổng cộng nó có 240 vạn, 1 số tiền không ít, nó cười thích thú nghĩ bụng "chắc hắn biết mình nói chuyện với hắn tốn tiền mua mana thì phải". Hắn cũng cười, chạy đi mà còn nói thêm 1 câu:

 

- Cũng may là Mi nói 24t, Mi mà nói 54t chắc trốn luôn quá, haha.

 

Nó với hắn từ đó thân nhau hơn, không còn nói chuyện bằng cách tốn mana nữa mà ngồi cạnh nhau nói chuyện, hay không ngồi gần nhau thì cũng chat riêng mà thôi. Nó cảm nhận rõ ràng sự quan tâm đặc biệt của hắn, sự lo lắng xót xa của hắn khi nó bị về thành, sự vui mừng của hắn khi nó lên được 1 lev, và cả sự ngại ngùng nhưng chân thành khi hắn tặng nó 1 thứ gì đó... Tất cả cũng đủ cho nó suy nghĩ và cảm động.

 

Hắn và nó cách xa nhau đến nửa vòng trái đất, hắn hay kể cho nó nghe về gia đình, về bạn bè, về những niềm vui, chia sẻ những nỗi buồn như 1 người bạn chân thành nhất... Còn nó thì dửng dưng nhiều hơn là cảm động, có lẽ nó muốn sự thân mật chỉ dừng lại ở 1 mức độ nào đó mà thôi. Mặc dù hắn và nó không chỉ nói chuyện trên game, mà còn liên lạc trên YM, bằng cả điện thoại, thân như 2 người bạn ở ngoài đời vậy.

 

Ngày qua ngày, hắn còn tìm hiểu nó nhiều hơn, nó sợ và vẫn còn hoang mang lắm với lần vấp ngã đó, nên những lời ngọt ngào, dịu dàng thế nào, nó cũng cảm thấy bên trong có sự dối lừa, nó không còn tin có ai thật sự tốt, chân thành như nó đã từng chân thành vậy. Mà thật sự có tin được hay không lời yêu thương hắn bày tỏ với nó, khi cả 2 chỉ là những nhân vật gặp nhau trên game, hay có hơn thế nữa cũng chỉ thấy nhau qua màn hình webcam nhỏ xíu. Mọi thứ đều có thể là trò lừa lọc, là 1 trò vui chơi, ai có thể dám tin cơ chứ... mặc dù, mặc dù trái tim nó đang tan chảy ra từng chút, từng chút.

 

Nó tìm mọi cách để làm cho hắn chán nản, để cho hắn phải ghét nó, nhưng hắn kiên trì hay nói đúng hơn là hắn lì lợm còn hơn những gì nó dự đoán. Hắn lẽo đẽo theo nó như hình với bóng khi nó vào game, mắng chửi thế nào cũng im lặng theo sau, chịu đựng rồi dỗ dành.

 

Nó không online, hắn gọi điện liên tục, liên tục, đến khi nào nó chịu không nổi nữa mà bắt máy mới thôi, chỉ để nói 1 câu "anh nhớ em lắm...". Nó cảm nhận được sự tha thiết yêu thương trong từng lời nói, và nếu không nói hắn sẽ không bao giờ biết, nó cũng đã từng ngồi nhớ hắn mà khóc, những giọt nước mắt thật ngoài đời chứ không phải cái biểu tượng người khóc trên game. Nỗi cay đắng và niềm đau kia chưa kip tan biến hết, nó không muốn mình mang nặng 1 tình cảm nào khác, khi sự thay đổi nhanh chóng của tình cảm chỉ mới vừa vật ngã nó cách đây không lâu, vì vậy mà nó lo sợ khi hắn nói sẽ tìm gặp nó bằng bất cứ giá nào.

 

Noel, hắn đã về tìm nó...

 

Hắn nói với nó: "Em đã từng mong cùng đón Noel với người có thể cùng em đi hết cuộc đời này, anh sẽ cùng em đón Noel, được không?". Lúc đó nó chỉ mỉm cười, ậm ừ cho xong vì nó nghĩ đó chỉ là những lời nói bất chợt. Nhưng bây giờ hắn đang ở bên cạnh nó bằng xương bằng thịt, đang cùng nó đón Noel, tay trong tay ấm áp như 1 giấc mơ vậy.

 

Trong cái lạnh giá của Giáng sinh, trái tim nó đã không còn giá lạnh, sự lạnh lùng cô đơn đã không còn tồn tại, cũng như nỗi đau đã tan chảy theo tình yêu thương của hắn... và cả của nó nữa.

 

"Từ bây giờ 2 người đã chính thức là vợ chồng", nó sung sướng và hạnh phúc đón nhận nụ hôn của tân lang, của ox nó... và đó chính là hắn cũng đang say đắm với hạnh phúc của mình. Bên dưới, những hảo hữu trong võ lâm cùng đứng dậy vỗ tay hân hoan, chúc mừng 1 đôi hạnh phúc đã hình thành từ 1 thế giới ảo. Nó nhìn ox, mỉm cười yêu thương: "Anh chính là sự kì diệu ngọt ngào đến với em trong 1 thế giới không có thật".

 

Hãy tin vào tình yêu thương sẽ đến với chúng ta khắp mọi nơi, một tình cảm chân thành sẽ lấy lại cho chúng ta niềm tin trong cuộc sống. Bạn đã yêu thương 1 ai chân thành, sẽ có 1 ngày, bạn cũng sẽ nhận lại được 1 tình cảm chân thành như vậy giữa cuộc sống hiện tại đầy bon chen và lọc lừa. Tôi đã có hạnh phúc, bạn cũng sẽ có!

 

Nguyễn Nguyệt Hằng

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm