Bài tham dự diễn đàn “Tình và nghĩa trong cuộc sống hiện đại”:
Bọn quỷ sứ
(Dân trí) - Singapore chiều nay mưa rồi. Mấy hôm rồi nóng quá, may mà trời mưa cho. Giá mà nó đang ở Hà Nội nhỉ, chắc chắn là Linh to đã lon ton chạy ra tắm mưa rồi.
Cũng tại ở cái đất Singapore này, nó không muốn làm mấy việc mà người ta cho là điên rồ cộng với... nó sợ bị sét đánh. Sấm sét ở đây khủng khiếp lắm. Nó bỗng nhớ đến cái bọn quỷ.
"Đạp nhanh lên, mưa đang ở ngay đằng sau đấy chúng mày". Một buổi chiều tan trường, cả lũ chúng nó guồng chân lên đạp xe chạy mưa. Rào... rào, rồi cả lũ ướt như chuột, mà cười khanh khách.
Cái bọn quỷ sứ, như Linh to vẫn gọi, chúng nó 10 đứa sinh ra và lớn lên cùng nhau ở 1 làng quê, vùng ngoại thành Hà Nội. Chúng nó gọi nhau là chị em, mày tao, thân thiết với nhau lắm, từ hồi học hết cấp hai, rồi lên cấp ba. Rồi thi đại học, thật buồn là năm đó chỉ có Linh to và con bạn thân nhất của nó, Linh con, đỗ. Ấy vậy mà chúng nó lại càng thân nhau.
Ai cũng có 1 ước mơ riêng, và cố gắng hết mình để thực hiện cái ước mơ đó. Chúng nó tự hào vì điều đó. Thi thoảng tụ họp chúng nó luôn khiến những người xung quanh phải chú ý vì tiếng ồn khủng khiếp mà chúng nó gây ra. Người ta lắc đầu, người ta cười, nhưng chúng nó kệ.
Mùng 8/3 năm nào,10 rưỡi đêm rồi, Linh to nghe thằng Châu gọi ở ngoài cổng. Nó chạy ra, Tuấn đưa cho nó 1 bó hoa, "Chúc mừng 8/3 mày nhá". Thằng Châu thì cười khà khà. Trên tay nó một ôm to tướng hoa, giọng thành thực, nó bảo: "Giờ mới tặng hoa chúng mày được. Đợi đến giờ này hoa rẻ, mới đủ tiền mua cho 8 đứa".
Chúng nó luôn giương cao khẩu hiệu: "Người yêu của bất kì ai, cũng phải được cả nhóm thông qua". Vì thế mà thằng Châu luôn phát biểu một câu không biết mỏi mòn: "Theo tao là tao không thích người yêu cái Linh con".
Trước khi Linh to qua Singapore học, chúng nó tổ chức đi chơi 1 vòng quanh Hà Nội bằng xe đạp. Mang theo thẻ học sinh của mấy đứa em đi, với mục đính có thể vào thăm Quốc Tử Giám với giá vé 1 nửa.
Thăm thú xong xuôi, mấy đứa nhà quê chúng nó leo lên xe đạp tới mục tiêu tiếp theo là Hồ Gươm. Lộ trình dài hơn chúng nó tưởng, và đến khi cái hồ hiện ra thì cả lũ sung sướng biết chừng nào. Nhưng mà chỉ có 1 điều là cái biển treo trước hồ có dòng chữ "Hồ Trúc Bạch".
Đêm trước khi Linh to bay, bọn quỷ sứ tụ tập hết ở nhà nó. Một đêm dài với tá lả và nhọ nồi. Đến 6 giờ sáng, mẹ nó tá hỏa lên vì 10 đứa mặt đen bóng, nằm ngủ lăn lộn.
Thấm thoắt mà cũng gần được 3 năm rồi đấy. Chúng nó ít có thời gian gặp nhau hơn. Có đứa đi làm rồi, có đứa vẫn đi học. Thậm chí có đứa cũng đã có chồng. Hôm trước Linh to nói chuyện với Phượng, Phượng bảo: "Dạo này chị cũng không gặp chúng nó em ạ".
- "Buồn thế hả chị?"
- "Ừ, để cuối tháng này chị nhận lương, chị gọi chúng nó đi ăn khao 1 bữa".
Linh to lại thèm được ở nhà với bọn quỷ sứ quá. Nó toan nói: "Em cũng đi làm thêm, em cũng có tiền. Em cũng muốn khao chúng nó". Nhưng mà nó lại mỉm cười: "Ừ, cứ tiết kiệm, lúc về Việt Nam, mày sẽ tốn 1 khoản lớn để khao chúng nó đấy".
Thằng Châu thi thoảng vẫn nói: "Mày ạ, đến giờ tao vẫn thấy không thích anh người yêu của Linh con". Còn Linh con vẫn thao thao bất tuyệt hàng ngày với nó: "Cái Hà nó bảo em, hôm nay Hường dẫn người yêu ra mắt với chị Trang cả nó chị ạ", "Con Thuận hôm nay vào nhà em chơi, trông nó dạo này gầy lắm"; "Hôm trước em ra nhà Hằng chơi, vợ chồng nó dạo này cũng có vẻ làm ăn được"…
Cuộc sống náo nhiệt ở Singapore cứ trôi đi, cũng giống như ở Hà Nội, ở cái làng be bé mà chúng nó đã gắn bó với nhau. Có nhiều thứ đã thay đổi. Cũng có nhiều thứ đã biến mất. Nhưng cái sự gắn bó ấy dường như càng ngày càng gắn chặt và lớn mãi lớn mãi.
Tình bạn tồn tại trong những khoảnh khắc người ta hạnh phúc nhất, tình bạn cũng có mặt trong những phút con người ta cảm thấy yếu đuối, đau khổ nhất. Ở đâu cũng vậy và thời nào cũng thế, dù là trong cuộc sống chen lấn xô bồ mà có những lúc chúng ta cảm thấy đánh mất bản thân mình. Bạn bè luôn ở đó, kéo chúng ta lên từ những sai lầm, để cùng nhau bước tiếp những bước đi đúng đắn.
Linh to hạnh phúc, vì nó đã có những người bạn như vậy.
Lưu Ngọc Linh
(Singapore)