Khi vị thành niên nếm “trái cấm” (kỳ 6)
Khi còn nhỏ, do tò mò nên em muốn tìm hiểu về giới tính. Thí dụ sau khi chơi trò hoàng tử công chúa thì em rất muốn biết hoàng tử và công chúa làm gì với nhau sau khi lên giường...
HẢI LỊCH có bạn trai chính thức vào năm cô học lớp 8 và đến năm lớp 12 thì quan hệ với nhau... Hiện nay Hải Lịch đang học ở một trường đại học nổi tiếng của Bắc Kinh.
Cô đã trò chuyện như thế về quá trình nhận thức bản thân của mình...
Vào ngày này, ở Bắc Kinh tuyết rơi rất dày. Nhưng hôm nay tôi vẫn phải tiến hành phỏng vấn Hải Lịch. Những tưởng sau cuộc phỏng vấn ban sáng tôi đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng hoá ra tôi vẫn còn đủ sức nói chuyện rất nhiệt tình với cô bé.
Cô bé này tôi quen từ lâu. Đó là một cô bé nhiệt tình, sống thực tế, có lý tưởng và hoài bão.
Cô biết gì thì nói nấy và biểu đạt rất mực tỉ mỉ, kỹ càng cho nên tôi đỡ được nhiều công sức khơi mào câu chuyện. Cuộc phỏng vấn biến thành một cuộc nói chuyện vui vẻ về những việc đã qua.
Điểm khởi đầu
- Em có thể nói về sở thích của mình được không? Thuở nhỏ em sống với ai?
Em sống cùng cha mẹ và lớn lên cùng với cha mẹ.
- Cha mẹ em làm gì?
Cha mẹ em đều là những người bình thường, hồi cải cách ruộng đất họ phải xuống thôn quê lao động, rồi sau đó trở về thành phố làm việc.
- Quan hệ của cha mẹ với em như thế nào?
Rất tốt! Từ nhỏ em đã thấy gia đình em rất đầm ấm và cha mẹ là những người rất giàu tình cảm.
- Trường phổ thông cơ sở của em ra sao?
Ồ! Em sống vào thời đại cải cách, hồi tốt nghiệp tiểu học lên trung học cơ sở cũng đúng lúc cải cách, đến lúc thi đại học cũng gặp phải cải cách. Em đã trải qua các kiểu chương trình cải cách giáo dục.
Những năm cấp I, em học cũng được, nhưng vì có một năm không được học sinh giỏi toàn diện nên lúc lên cấp II em bị phân đến học ở một trường không được tốt lắm. Em cảm thấy trường đó rất đáng sợ... nhưng em đâu có quyền chọn trường học cho mình.
- Vậy trường phổ thông trung học thì sao?
Trường em theo học là một trường phổ thông trung học dạy nghề. Tại đó có nhiều thầy cô mới tốt nghiệp đại học nên rất nhiệt tình với nghề, dành nhiều tâm huyết cho học sinh. Các thầy cô đối với em rất tốt, họ xây đắp cho em ước mơ và ý chí thực hiện ước mơ của mình.
Có một cô giáo thường xuyên cổ vũ em năm em chuẩn bị tốt nghiệp. Nhờ cô ấy nên em mới quyết từ bỏ chuyên ngành đang học để chuyển sang học họa và thi vào trường họa.
Cô còn dạy em thẳng thắn nhìn vào cuộc sống, giúp em chọn lựa con đường đi đúng đắn. Nếu không có cô, em đã không đủ dũng khí để thi vào đại học.
- Em có kinh năm bao nhiêu tuổi?
Em nhớ rằng em có kinh vào tháng thứ 11 của năm 11 tuổi, một tháng sau thì đến sinh nhật 12 tuổi. Khi đó em đang học lớp 5.
- Khi có kinh, cha mẹ giúp em xử lý như thế nào?
Các bạn cùng lớp với em lúc đó đã biết nói cho nhau về chuyện này. Trong lớp có bạn đã có kinh, có bạn chưa có kinh và mọi người đều dò đoán lẫn nhau. Đứa nào bị dò đoán thì ngượng lắm, dù rằng có kinh rồi hay là chưa.
Các bạn hay hỏi nhau về sự thay đổi của cơ thể, em thì thấy xấu hổ lắm. Lúc ấy cha mẹ em không hướng dẫn gì em, cha mẹ nghĩ là chẳng cần nói thì em cũng biết rồi.
- Vậy lúc đó em làm thế nào? Tự đi mua băng vệ sinh ư?
Không! Em nói với mẹ. Em nhớ là có một lần trên ti vi chiếu tiết mục như thế này: Một cô bé 13 tuổi kể với người dẫn chương trình cô ấy có kinh lúc bao nhiêu tuổi gì đó, khi ấy mẹ cô đi công tác xa và người cha đã dẫn cô ấy đi ăn một bữa linh đình ở nhà hàng.
Hỏi vì sao cha cô lại đưa cô đi ăn thì cô ấy bảo: “Là vì em đã trưởng thành rồi mà!”.
Khi có kinh, em nghĩ mình cũng đã “trưởng thành” và em phải nói cho mẹ biết chứ! Nếu không thì em biết làm thế nào cho ổn thỏa? Sau đó mẹ đã giúp em xử lý vấn đề.
- Em bắt đầu có hứng thú với bạn trai khi nào?
Rất muộn! (Cười lớn) Em cảm thấy trước đó em có tính cách như con trai, thẳng băng như ruột ngựa, không cần ai chăm sóc và cũng không muốn chăm sóc ai. Có thể vì em ít chịu sự ràng buộc của gia đình.
Mãi sau này em vẫn không giống một cô gái cho lắm, mà giống một cậu bé trai hơn. Để em nghĩ lại xem em bắt đầu có hứng thú với bạn trai từ khi nào nhé... Nhưng mà ý chị hỏi đó là sự hứng thú về thể xác hay rung động tình cảm thuần túy?
- Khi em đặc biệt chú ý đến một bạn trai nào đó, người bạn trai đó cũng rất quan tâm đến em và em cảm thấy vui sướng trong lòng thì đó chính là lúc em có hứng thú với bạn trai đó.
Vậy thì vào khoảng cấp II, à mà từ khi học mẫu giáo em đã thích bạn trai rồi!
- Vậy cảm giác của em lúc đó như thế nào?
Khi học mẫu giáo, em chơi trò chơi công chúa và hoàng tử. Có thể lúc đó em cũng đã có cảm giác về giới tính. Khi chơi đến chỗ nàng công chúa và chàng hoàng tử phải ngủ qua đêm thì chúng em không biết nên ngủ như thế nào?
Em hỏi bạn trai đóng vai hoàng tử nên làm thế nào thì bạn ấy đáp: Tớ cũng không biết. Sau đó cả hai đều cắn môi lại. Em cảm thấy bạn ấy rất luống cuống và bản thân em cũng rất xúc động.
Sau đó em vào học cấp I. Em cảm thấy vẻ bề ngoài của mỗi người thật là quan trọng. Những cô gái xinh đẹp dễ được bạn trai để ý đến. Nếu như em xinh đẹp thì em cũng sẽ có nhiều bạn trai vây quanh. Nhưng em là cô gái có nhan sắc trung bình, và vì thế em cũng ít có cơ hội nghĩ đến những chuyện ấy.
- Cho nên trong quá trình làm chương trình nghiên cứu này, chị cũng dần dần phát hiện ra rằng các đối tượng phỏng vấn nói chung hình thức đều khá. Đúng không?
Ha ha ha! (Cười to).
- Cách nghĩ của chị có phần hơi quá chăng?
Chị đã nghĩ đúng rồi đấy! Cô gái phải hợp với hình tượng mà bạn trai đặt ra sẵn trong đầu thì bạn ấy mới “cảm” chứ. Nếu cô gái quá xấu thì khó gây được cảm tình từ phía bạn trai lắm!
Hồi nhỏ em béo quay cun cút, vì thế nên cũng chẳng có cơ hội được yêu quý, chứ trong lớp em hồi ấy đã có nhiều bạn biết viết giấy tâm sự với nhau trong giờ học rồi.
- Trong quá trình trưởng thành, em có cơ hội tiếp xúc với những kiến thức đúng đắn về giới tính hay không, ví dụ như qua sách báo, phim ảnh...? Em có thổ lộ với bạn bè, cha mẹ, thầy cô... về những chuyện này không?
Khi còn nhỏ, do tò mò nên em muốn tìm hiểu về giới tính. Thí dụ sau khi chơi trò hoàng tử công chúa thì em rất muốn biết hoàng tử và công chúa làm gì với nhau sau khi lên giường. Em chưa được biết cảm giác hôn nhau ở trẻ con như thế nào.
Lúc đó trên sách báo cũng viết nhiều về giới tính nhưng chỉ người lớn mới được đọc, em rất muốn xem trong đó viết những gì. Mẹ em giấu những cuốn tạp chí đó ở một nơi mà mẹ cho rằng em không thể tìm ra, nhưng mẹ càng giấu thì em càng tò mò.
Em đã đọc trộm. Nhưng đọc xong em vẫn chẳng hiểu hết được những câu chữ viết trong ấy. Về sau em dần dần hiểu về giới tính qua các mẩu quảng cáo chữa bệnh sinh lý. Trong quảng cáo giải thích rõ thế nào là bất lực, chữa trị ra sao...
Lúc ấy em mới chợt bừng tỉnh, hoá ra bất lực là như vậy, thế thì không bất lực sẽ thế nào. Hiểu ra một cái thì em sợ toát cả mồ hôi, và cảm nghĩ đầu tiên của em là chuyện ấy có vẻ chẳng hay ho gì.
Em chưa bao giờ xem phim mát mẻ, chẳng biết nó thế nào. Còn qua con đường bạn bè thì phải đến khi học hết bậc phổ thông cơ sở em mới được nghe các bạn trai thân kể cho chút ít. Cha mẹ và thầy cô giáo thì không bao giờ nói đến vấn đề đó.
- Vậy khi nào thì em biết rõ về sinh hoạt tình dục?
Trước kia, em đã biết rằng ấy là nam giới cho bộ phận sinh dục của mình vào bộ phận sinh dục của nữ giới nhưng em không biết quá trình đó diễn ra như thế nào? Em chỉ biết khi tự mình trải qua mà thôi.
(Còn nữa...)
Theo Tiền Phong