Khi vị thành niên nếm “trái cấm” (kỳ 5)

Trường học nên giáo dục giới tính cho học sinh, không nên quá trầm trọng hoá vấn đề. Và nếu phát sinh những sự việc đáng tiếc đối với học sinh thì cũng nên coi đó là một sự việc bình thường của cuộc sống.

Đã không đừng được thì nên đặt sự an toàn lên hàng đầu

Đối với những sự việc như thế này, theo em xã hội và nhà trường nên có biện pháp gì?

Em cảm thấy về mặt này, Trung Quốc còn có nhiều yếu kém. Ở nước ngoài, ngay cả các trạm bán xăng hay các quầy tạp hoá nhỏ đều có bán bao cao su. Đã không đừng được thì nên lấy sự an toàn làm đầu, khi quan hệ với nhau nên áp dụng các biện pháp phòng tránh thai.

Em muốn nhắn nhủ các bạn cùng lứa tuổi điều gì?

Mỗi người cần phải nhận biết được mình, cần phải hiểu rõ những việc mình làm. Lúc đó, em đã nhận thức về mình tương đối rõ ràng: Em biết đó là một bước đột phá của em. Em cần phải có sự thể nghiệm về tình yêu và tình dục.

Tagore từng nói: “Để mãi đến trưa mới thưởng thức tiếng chim hót lúc ban mai thì còn gì là thú vị”. Có nghĩa là một cô gái cần phải hiểu được yêu là gì thì mới có thể trở thành một người phụ nữ với đúng nghĩa của nó. Tuy có nhiều người cho rằng em còn nhỏ tuổi nhưng em cảm thấy đến tuổi của em mới thể nghiệm tình yêu thì đã là hơi muộn. Vì mọi người đều như thế còn gì!

“Mọi người đều như thế” nghĩa là sao?

Vì xã hội xung quanh em tạo nên những người như thế.

Theo em thì chúng tôi nên hạ độ tuổi đối tượng phỏng vấn xuống, tìm đến các em học sinh trung học cơ sở ư?

Em không có ý đó. Em nói tuổi em mới biết yêu là hơi muộn vì đa số các bạn biết yêu thật sự từ lúc học cấp III, thậm chí cấp II cũng bắt đầu có bạn trai bạn gái rồi; chưa từng thích một bạn khác giới nào thì chắc chỉ có mấy đứa mọt sách mà thôi. Lúc cấp II bao nhiêu bạn thích em nhưng em có duyệt ai đâu. Đến năm 16 tuổi thì mới thực sự thành người lớn mà, thế chẳng phải đến năm 17-18 tuổi mới yêu thì cũng là hơi muộn rồi còn gì.

Xã hội phát triển quá nhanh và chính điều đó đã tạo cho chúng em nhiều cơ hội tiếp xúc và hiểu biết sớm về giới tính, dẫn đến có rất nhiều người thể nghiệm tình yêu từ rất sớm. Nhưng cũng chính thế họ mới rút ra một kinh nghiệm “xương máu” là không nên bước vào tình yêu quá sớm. Chỉ có bản thân mình thể nghiệm được sai lầm đã mắc phải thì mới có tác dụng, chứ còn đừng trông chờ người khác chỉ bảo cho.

Cha mẹ dạy bảo bạn là mong muốn bạn không đi sai đường, nhưng nếu bản thân bạn không thể nghiệm thì sẽ không biết thế nào là sai lầm. Có rất nhiều việc trên đời cần kinh nghiệm của chính bản thân, và nhận thức ra điều gì sau những trải nghiệm đó thì bạn mới dần dần trưởng thành lên được. Vả lại, sau khi có bạn trai rồi thì mới biết được mình cần một người chồng tương lai như thế nào, nếu không thì đến già vẫn ngơ ngơ ngác ngác trong cuộc sống gia đình.

Chúng em cũng có những suy nghĩ của riêng mình

Nhưng ở tuổi các em, quả thực là còn quá nhỏ, nếu các em không cẩn thận thì có thể mang bầu?

Mang bầu ư! Thì bỏ đi chứ sao!

Làm như thế sẽ bị thương tổn lớn, đúng không?

Hiện nay có rất nhiều người không muốn có con. Họ còn mong không đẻ được là đằng khác. Còn bất quá vẫn có thể xin đứa con nuôi cơ mà.

Vì sao em nghĩ như vậy?

Thực ra đây là suy nghĩ của riêng em vào lúc này. Có thể những suy nghĩ này liên quan đến tính cách, đến kinh nghiệm cuộc sống của em. Lúc bé em cứ tưởng mình sẽ vẫn như thế cho đến khi 18 tuổi, nhưng có ai ngờ rằng đến năm 18 tuổi em lại thay đổi nhiều thế này.

Tức là tất cả những gì em nói với chị đều là những suy nghĩ hiện nay của em. Nhưng có thể cách nghĩ đó chỉ đúng trong hai năm mà chưa chắc đã đúng mãi đến năm, sáu năm sau. Sau khi em ra đời làm việc, sau khi trải qua nhiều sóng gió thì sự cảm nhận của em lúc đó chắc sẽ thay đổi nhiều lắm.

Tóm lại là theo em thì việc ấy không hề gây nên tác động xấu gì đến cuộc sống của em sau này có phải không?

Vâng, không có ảnh hưởng xấu gì, cũng không bị áp lực lắm. Những người xung quanh em đều thấy đó là việc bình thường. Có một số người tán đồng bọn em có những hành vi giới tính nhưng cũng có ý kiến bác lại. Một số người cho rằng con gái thì phải như thế này, còn một số khác thì lại thích phải như thế khác... Tóm lại là quan niệm của mọi người cũng không hoàn toàn giống nhau, và quan niệm của xã hội cũng đang thay đổi dần dần.

Em đã bước đi rồi thì sẽ bước tiếp trên con đường của mình. Có thể là em cũng có cách nhìn tương đối thoáng, đã làm việc gì thì không hối hận. Có thể em không hiểu rõ những ảnh hưởng sinh lý đến cơ thể sau khi sự việc xảy ra, chí ít là cho đến lúc này cơ thể em không có gì thay đổi. Vả lại, em cố tránh để không mang bầu.

Nhưng có lúc, em nghĩ rằng mang bầu cũng chẳng hề gì, chí ít đó cũng là một sự thể nghiệm mới. Em không thích bi quan hóa mọi việc, đau đớn cũng là một thể nghiệm cơ mà, có thể học cách nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác để “thưởng thức” sự đau khổ đó. Suy cho cùng, người ta nên thưởng thức tất cả những gì của cuộc đời. Chỉ sau khi ăn chua, ta mới thấm thía được hết vị ngọt ngon là thế nào!

Em có hiểu phương thức lây truyền HIV/AIDS như thế nào không?

Cũng có hiểu đôi chút về căn bệnh này; bệnh lan truyền qua đường máu, đường tình dục, những người đồng tính luyến ái cũng có thể lây bệnh. Sống bên cạnh em có rất nhiều người đồng tính luyến ái. Em vốn cũng muốn tìm một người bạn đồng tính, nhưng bị bạn bè phản đối mạnh. Có một người bạn đồng tính cũng tốt chứ sao, em cảm thấy họ có tính cách mạnh đấy chứ.

Vậy em muốn thiết lập mối quan hệ đồng tính luyến ái hay muốn làm bạn với họ?

Có một cô bạn rất thích em và muốn đặt mối quan hệ, nhưng bạn bè em lại muốn em có một người bạn trai bình thường thì hơn. Vả lại, em thấy không có cách nào để có quan hệ giới tính với bạn ấy. Tuy bạn ấy có tính cách giống như nam giới nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một bạn gái cho nên sự quan tâm của bạn ấy dành cho em chắc chắn sẽ khác với sự quan tâm của một bạn trai. Nhưng nếu chia tay với người bạn đồng tính luyến ái thì không thể giống như những cuộc chia tay khác mà dứt khoát sẽ gây nên những tổn thương lớn.

Em biết những biện pháp nào để phòng ngừa HIV/AIDS?

Dùng bao cao su. Nếu quan hệ lâu dài với một bạn trai, không lăng nhăng thì cũng không thể nhiễm HIV được.

Em có cảm nhận gì về căn bệnh này?

Em cảm thấy căn bệnh này cách cuộc sống của em khá xa. Em không thể bị nhiễm căn bệnh này dễ dàng được. Virút HIV không thể truyền qua không khí, lại cũng không thể truyền qua ruồi muỗi..., vậy thì làm sao mà người ta có thể nhiễm bệnh dễ dàng một khi chú ý giữ gìn. Còn lây qua đường truyền máu thì từ nhỏ đến giờ em không phải truyền máu mà cũng chưa hề hiến máu bao giờ.

Lời người phỏng vấn

Sau khi kết thúc cuộc chuyện trò với Tiểu Ngữ, tôi lại trở ra con phố lớn tuyết rơi mịt mù. Trước cổng công viên, một chiếc xe buýt đang đỗ để đón khách nên tôi vội vã lên xe. Tôi còn có một cuộc phỏng vấn khác đang chờ, Tiểu Ngữ cùng bạn trai cũng phải trở về nhà.

Lần sau chúng tôi gặp nhau trong một cửa hàng McDonald náo nhiệt. Tôi đưa cho hai bạn đọc những gì đã viết. Sau khi đọc xong, Tiểu Ngữ ngẩng đầu lên và nói: “Em không ngờ câu chuyện giữa chúng ta lại là những lời nói đầy lý tính thế này.” Tôi đáp: “Vậy đấy! Chúng tôi không chỉ viết về những câu chuyện tình sướt mướt mà còn phải thuyết minh rõ một số vấn đề cần thiết khác. Viết thế này không lãng mạn mấy, chắc là em hơi thất vọng phải không”. Tiểu Ngữ nói: “À không, không đến nỗi thất vọng lắm”.

Sửa đi sửa lại, cho đến lúc hai bên đều hài lòng về cuộc phỏng vấn mới thôi. Chúng tôi hẹn nhau sau này sẽ liên lạc với nhau qua e-mail. Chúng tôi chia tay nhau trong sắc chiều xâm xẩm. Tiểu Ngữ chúc tôi gặp thuận lợi trong những cuộc phỏng vấn sau này... 

(Còn nữa...)

Theo Tiền Phong

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm