Bài tham dự diễn đàn “Tình và nghĩa trong cuộc sống hiện đại”:

Giỗ mẹ

(Dân trí) - Mẹ ơi, lại sắp đến ngày giỗ mẹ rồi. Năm nay đã là năm thứ 18 kể từ ngày mẹ ra đi. Con cũng không hiểu tại sao cứ mỗi khi đến ngày giỗ mẹ con mới lại có thể tĩnh tâm, quên đi tất cả những công việc bộn bề đang cuốn con đi với tốc độ chóng mặt để đến bên mẹ, sống lại những kỉ niệm khi có mẹ bên mình.

Ngày giỗ mẹ, hai vợ chồng con dậy thật sớm, lên tàu và đến bên mộ mẹ. Bãi ngô xanh mướt ven đường, ruộng lúa thơm thơm quanh khu nghĩa địa và sự yên tĩnh của cả không gian xung quanh đưa con đến gần hơn với mẹ. Con chỉ muốn ngồi thật lâu bên mẹ, kể cho mẹ nghe những việc mà con đã làm được trong năm, khoe với mẹ về các cháu. Rồi con muốn hát, con muốn hát như mẹ vẫn hát ngày xưa “ôi còn đâu đây sắc chàm pha màu gió”… 

 

Mẹ ơi, thời buổi này mỗi gia đình có một cách tổ chức giỗ chạp để tưởng nhớ người đã khuất: Nhiều gia đình lấy ngày giỗ cha mẹ để tụ tập anh chị em, làm ấm lên tình cảm ruột thịt. Nhiều gia đình tổ chức theo quy tắc “con sống ở đâu thờ cha mẹ ở đó, nhà ai nấy làm”, cỗ bàn ăn uống tập trung mệt người, tăng cân, mắc bệnh béo phì. Nhiều gia đình có ban thờ thật to nhưng lại quên ngày giỗ mẹ, kể cả khi đã có cuốn sổ in các ngày giỗ đặt ngay nơi ban thờ trang trọng.

 

Bài tham gia diễn đàn "Nghĩ về Tình và Nghĩa trong đời sống hiện đại", xin gởi về địa chỉ: Cô Tô Quý Lộc, Công ty VinaGame, 459B Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TPHCM.

 

- Thư điện tử: Ghi rõ tiêu đề Bài tham gia diễn đàn "Nghĩ về Tình và Nghĩa trong đời sống hiện đại" gởi về địa chỉ email: loctq@vinagame.com.vn

Khi nền văn minh “phong bì” phát triển người ta thăm người ốm, thăm gái đẻ, mừng nhà mới, mừng tân hôn, mừng thọ, viếng đám ma… tất thảy đều bằng phong bì. Đơn giản đến lạ kì. Và đến cả góp giỗ người ta cũng dùng phong bì để góp giỗ, có những bữa giỗ cha mẹ được làm tại nhà hàng với bia rượu ê hề và những lời bình phẩm về vế đùi của các cô phục vụ…

 

Con không biết tình và nghĩa thời buổi này ra sao nhưng con không khác được. Hàng năm con vẫn chỉ muốn được về bên mẹ ở Gò Cây Quân và hoá gửi cho mẹ những trang cuộc đời của con.

 

Mẹ ơi, mùa đông giá lạnh năm nào, ở một bản heo hút của Mường Tè mẹ đã tặng cho con cuộc sống. Nay đã gần nửa thế kỉ trôi qua, mỗi khi đi qua miền đất ấy con vẫn ngạc nhiên và không khỏi xót xa một đời mẹ vất vả...

 

Mẹ ơi, năm nay cháu Khôi, đã thi đỗ vào lớp 10 với số điểm xuất sắc. Cháu Trung đã là sinh viên năm thứ tư trường Đại học Y. Cháu đã biết cách chọn trầu và cau để mẹ thắp hương cho bà trong ngày giỗ.

 

Mẹ ơi con lại muốn hát câu hát xưa của mẹ:

Ru con con ngủ đi rồi

Nước non kia mẹ gánh, mẹ ngồi ru con”...

 

Mẹ ơi!

 

Lê Thị Hậu