"Đồng nghiệp khích bác tôi chảnh chọe vì không biết nhậu"

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Vì không biết uống rượu bia tôi thường bị khích bác rằng "không tôn trọng người khác", "chảnh chọe"... Tôi tự hỏi, từ bao giờ mà sự tôn trọng lại chỉ thể hiện trên bàn nhậu như vậy?

Tôi 28 tuổi, làm công việc văn phòng và không thích các cuộc nhậu vì không biết uống bia rượu. Trong các cuộc tụ tập, tôi cũng nói rõ quan điểm của mình và xin phép được sử dụng nước lọc để tránh các tình huống khó xử.

Dù biết tôi không uống rượu, nhưng hầu như các đồng nghiệp đều khích bác và cuối cùng, lúc tôi từ chối thì lại kết luận rằng tôi "không tôn trọng người khác".

Đồng nghiệp khích bác tôi chảnh chọe vì không biết nhậu - 1
Những cuộc nhậu cuối năm khiến đồng nghiệp của tôi "kín lịch" (Ảnh: Shutterstock).

Những ngày cuối năm, phòng làm việc của tôi trở nên sôi nổi hẳn. Các đồng nghiệp thường tụ tập ăn nhậu tất niên đến tận khuya, tôi cũng có tham gia để gắn kết với mọi người hơn.

Ngoại trừ khoản uống bia, chúc rượu thì tôi luôn hòa đồng, hết lòng với đồng nghiệp và không ngại tăng ca để kịp tiến độ công việc của cả nhóm.

Có một lần tôi vô tình nghe được đồng nghiệp nói với nhau sau lưng về tôi, rằng "đi nhậu mà chỉ uống nước lọc, chắc mai mua tặng anh ta chiếc váy xinh xắn". Sau đó, họ cười cợt mà kết luận "không biết anh ta có biết ngại không khi mà ai cũng hòa đồng chúc tụng nhau, mỗi mình mình cầm chai nước lọc mà chẳng ngượng nhỉ"...

Tôi không ngờ chỉ vì từ chối rượu bia mà bản thân mình lại trở thành trò đùa của đồng nghiệp như thế. Khi thấy tôi xuất hiện phía sau, họ không những không xin lỗi mà còn mỉa mai "bọn mình chỉ nói sự thật thôi, ai có tật thì giật mình".

Đồng nghiệp khích bác tôi chảnh chọe vì không biết nhậu - 2
Tôi không cảm thấy có gì đáng xấu hổ khi từ chối rượu, bia (Ảnh: Shutterstock).

Lần khác, trong một buổi liên hoan, đồng nghiệp lại nâng ly với lời khẳng định: "Hôm nay anh em hết mình đi". Thấy tôi vẫn uống nước lọc, một đồng nghiệp quay sang chỉ trỏ: "Năm 2023 rồi, ai đi nhậu lại uống nước lọc như thế, chú nâng với anh một ly". Tôi nhẹ nhàng từ chối: "Anh thông cảm, em không uống được rượu".

Ngay sau đó, anh ấy nói một tràng dài vào mặt tôi, đại ý, chú làm vậy là không được, hành xử kiểu đó là không tôn trọng anh rồi. Lâu dần, họ không rủ tôi trong các cuộc nhậu sau giờ làm nữa.

Thiết nghĩ, việc tôn trọng ai đó được thể hiện qua việc đối xử với nhau trong cuộc sống hằng ngày. Huống hồ một chén rượu không nói lên được bất cứ điều gì cả.

Có những người khi trên bàn nhậu luôn thề thốt rằng dù có khó khăn gì thì vẫn không bỏ rơi nhau. Nhưng lúc cuộc sống gặp khúc quanh co, mới thấu được ai là người bạn thật lòng. Hay đôi khi, trước cuộc vui là mối quan hệ thân tình, nhưng sau cuộc vui "rượu vào lời ra" thì mọi thứ bỗng vỡ tan tành.

Có lẽ vì nói không với rượu, bia nên mối quan hệ bạn bè của tôi khá ít. Tôi giữ thói quen sống lành mạnh và cảm thấy việc không uống rượu chẳng có gì đáng phải xấu hổ cả. Tôi chỉ cảm thấy khá buồn lòng vì đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt phán xét và kết luận hời hợt về tôi như thế.