Bài tham dự diễn đàn “Tình và nghĩa trong cuộc sống hiện đại”:

Cho nơi tôi qua!

(Dân trí) - Xa Sài Gòn đã lâu nhưng tôi vẫn còn nhớ cái mùi thơm của ly cà phê vào mỗi buổi sớm mai. Cà phê Sài Gòn cũng giống như trà đá, trà vỉa hè ngoài Hà Nội. Rất đặc trưng.

Ở miền Bắc, nhất là ở nông thôn và những miền quê nhỏ thì uống trà là một thói quen thanh đạm, tao nhã. Mỗi buổi sớm mai thức dậy, nghe tiếng chim hót ríu rít trong vườn nhà, chậm rãi nhấp từng ngụm ngọt đắng, thưởng thức cái mùi sen nhè nhẹ hay thoang thoảng hương nhài ướp trong trà mới thật khoan khoái.

 

Sau mỗi bữa cơm trưa và chiều tối, uống trà còn là dịp để mọi người có những giây phút sum họp, chuyện trò, răn dạy con cháu những việc tốt... Mỗi sáng người phụ nữ trong gia đình không thể quên là một ấm trà nóng cho người lớn tuổi. Có thể không ăn sáng, có thể dọn dẹp nhà cửa muộn một chút, nhưng không thể quên hay thiếu một phích nước nóng, một ấm trà nóng cho một ngày mới.

 

Cũng như trà ở miền Bắc. Mỗi sớm mai ở bên kia sông Gianh những người dân nơi ấy dường như không thể thiếu, không thể quên một ly cà phê cho buổi sớm mai. Cà phê nóng, cà phê lạnh, cà phê sữa... Làn khói lan toả hoà trong mùi hương thoang thoảng dịu ngọt từ tách cà phê nóng bốc lên cho ta một cảm giác khó tả.

 

Nhịp sống gấp gáp và những ồn ào bên ngoài như lắng xuống mỗi khi ta dừng chân tại một quán cóc nhỏ ven đường. Những buổi chiều mưa tại nơi góc quán, ta ngồi xoay xoay ly cà phê đang tí tách chảy từng giọt hoà lẫn trong tiếng mưa, thả một ánh nhìn lơ đễnh sang phía bên kia đường (có kẻ đánh cắp mất hồn mình). Cũng có khi bối rối, trong im lặng, tay ta cứ hoài khuấy ly cà phê mà không biết đường đá đã tan tự bao giờ? Cho những khi một mình vu vơ vào quán, tìm một góc nhỏ quen thuộc chỉ để nghe một giai điệu êm dịu du dương, nhơ nhớ! Hay như mỗi buổi sớm mai, khi những tia nắng vàng bắt đầu trải thảm, ta ngồi nhâm nhi ly cà phê với vị đắng ngọt ngào. Một ngày mới đầy hứng khởi và thi vị.

 

Nơi tôi qua không hẳn là trung tâm thành phố, nơi màu đất đỏ vẫn quý bước chân người. Mỗi sớm mai vẫn được nghe tiếng chim hót trong lùm cây sau nhà. Sáng sáng thức giấc theo một thói quen nhất định, hưởng những làn gió ban mai trong lành và đi bộ cùng mọi người. Những đêm trăng cả nhà ngồi quây quần ngoài ngõ, chuyện trò những câu chuyện của thôn quê, những câu chuyện của quê mẹ bên dòng sông với con nước thuỷ triều lên xuống. Tuổi thơ cứ theo con nước vơi đầy...

 

Buổi sớm, mỗi lần đưa ánh nhìn sang nhà đối diện, có đôi khi xao lòng khi thấy cô hàng xóm bị liệt cả đôi chân phải đi bằng đôi tay nhưng lúc nào cũng luôn luôn cười nói. Tay cô ấy chai và rắn chắc như đôi chân vốn bị liệt và teo kia. Những lúc vô tình tôi trúng gió là cứ sang bên ấy nhờ cô bắt gió hộ cho.

 

Chẳng biết tên cô là gì, người ta cứ quen gọi là cô Chín. Vậy mà thói quen của cô vào buổi sáng vẫn cứ đều đều không thay đổi. Một ổ bánh mì, một ly cà phê trong mỗi buổi sớm mai và không quên kèm theo những nụ cười giòn tan tặng cho cả khu phố nhỏ. Phải nói rằng điệu cười của cô vang và xa lắm, hôm nào cô không cười là biết ngay, cứ cảm thấy như thiếu một thứ gì đó quen thuộc của thường ngày như một lẽ tất nhiên.

 

Tôi không thật thích cà phê, cũng không quen uống trà hay uống cà phê vào mỗi buổi sáng (cả hai có thể làm tôi mất ngủ). Nhưng mỗi ngày mới ở nơi tôi đang sống hay một nơi nào đó, được thấy màu khói lan toả trong những tách trà, những ly cà phê nóng cùng bốc khói nghi ngút hoà trong một buổi sớm mai đánh dấu một ngày mới bắt đầu; một ánh mắt tươi vui và những nụ cười của những người tôi yêu cho tôi thêm niềm tin và thấy mình hạnh phúc.

 

Giao Hạ