5 năm yêu nhau, 5 năm day dứt vì tình yêu đổ vỡ
(Dân trí) - Một mối tình đẹp từ thuở sinh viên đèo nhau trên xe đạp đi khắp phố phường dù không có tiền trong túi, sau này đổ vỡ vì người thứ ba. Nỗi buồn đổ vỡ theo chàng và nàng suốt 5 năm đằng đẵng.
Chuyện tình đẹp mà buồn như một bộ phim của đôi bạn trẻ được người bạn thân kể lại trên diễn đàn NEU Confession.
"- Về đám cưới anh thì phải gặp lại nó, mày có ngại không?
- Em cũng chẳng biết nữa! Quá lâu không gặp, giờ cũng không biết nên nói gì khi gặp lại nhau.
- Mày... còn yêu nó không?
- Yêu thì thế nào? Không yêu thì thế nào? Cũng là có duyên mà không có phận thôi. Giờ chắc anh ấy có gia đình rồi ấy nhỉ? Chắc là hạnh phúc, em cũng hi vọng thế. Em già rồi! Quá già để yêu, giờ tìm một mối nào cưới cho bố mẹ khỏi lo thôi.
- Ai bảo với mày nó có gia đình rồi? Nếu anh bảo nó đang chờ mày, mày có tin không?
- Kể chuyện cười chả hay gì cả. Lừa trẻ con à?
Tôi có hai người bạn. Thực chất, tôi coi chúng nó là hai đứa em, chuyện của chúng nó là chuyện điên rồ nhất mà tôi từng thấy, tôi từng nghĩ.
Chúng nó tưởng thắng được thanh xuân thì sẽ bên nhau mãi mãi, nào ngờ kết quả là không. Vẫn là không thắng nổi kẻ thứ ba.
Hồi còn sinh viên, tôi là chủ nhiệm một câu lạc bộ, hai đứa nó mỗi đứa là trưởng một ban trong câu lạc bộ của tôi. Chúng tôi thân nhau nên mọi người vẫn hay gọi đùa là bộ ba quyền lực.
Ban đầu, hai đứa nó rất ghét nhau, mỗi lần gặp không đấu võ mồm vài câu không yên. Thằng con trai bình thường trầm tính, ít nói nhưng chỉ duy nhất với con bé này là có thể cãi lý cả ngày, chả đứa nào chịu thua đứa nào.
Đến lúc chúng nó yêu nhau, tôi thường đùa là thương nhau lắm thì cắn nhau đau, chúng nó chỉ cười xòa.
Chuyện tình của chúng nó giản dị nhưng đẹp lắm, như trong mấy phim tình cảm thời học sinh, sinh viên mà bọn con gái thích xem vậy. Tôi từng ao ước có được tình yêu như chúng nó, không toan tính bất kì điều gì. Yêu chính là yêu, không cần lí do.
Chúng nó có thể ở bên nhau, cùng nhau đạp xe đến mọi ngõ ngách của Hà Nội, có thể hẹn hò khi cả hai đứa đang cháy túi vì chả đứa nào quan tâm vật chất.
Con bé rất lạc quan, lúc nào cũng dùng thái độ tích cực tiếp nhận mọi thứ. Thằng con trai thì dịu dàng, ân cần, bao dung đủ tật xấu linh tinh của con bé, xử lí mấy cái rắc rối nhỏ do cái tính thất thường của con bé gây ra.
Tận đến lúc ra trường, các đôi thường chia tay nhưng chúng nó thì không. Dù mỗi đứa làm việc ở một tỉnh khác nhau nhưng vẫn yêu nhau tận hai năm.
Có lúc con bé kia ốm, cậu bạn này sẵn sàng chạy xe hơn 100 km suốt đêm để đến chăm sóc. Hai đứa luôn động viên nhau tích cóp tiền để mua nhà rồi cưới.
Nhưng đời mà, làm sao cái chuyện hoàn mỹ như vậy. Rồi thằng con trai cũng có vệ tinh khác vây quanh. Cũng phải, về mặt ngọai hình thì nó nhỉnh hơn con bé kia.
Thằng này rất giỏi nên được làm quản lý, có thư ký riêng, tần suất đi công tác cùng nhau khá nhiều. Rồi thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, à không, cháy luôn rồi.
Hai đứa nó chia tay, thằng này còn phũ phàng nói, ở bên một cô gái luôn chỉ biết công việc như con bé nó không chịu nổi.
Con bé từng khóc nhiều lắm, tôi nhìn mà xót. Con bé không bao giờ rượu bia nhưng kể từ sau lần đó, nó suốt ngày say xỉn. Lần nào tôi gọi điện, giọng nó cũng lơ mơ giữa những tiếng nhạc đinh tai nhức óc của quán bar.
Tôi phải sang chỗ nó khuyên can đủ kiểu nó mới tỉnh táo lại và quyết định đối mặt với thực tế.
Nhưng mà niềm vui mới của thằng con trai ngắn chả tày gang, cô thư ký xinh đẹp của nó nhanh chóng tìm được “con mồi” mới. Nó bị đá không thương tiếc, lúc này nó mới nhận ra tình cảm trước kia là đáng quý.
Nó muốn vãn hồi cũng chẳng kịp vì con bé đã bỏ việc ở ngoài này vào Nam sinh sống. Đến tôi cũng chẳng biết nó cụ thể đang ở chỗ nào. Thằng con trai tìm đủ cách liên lạc mà không được, nó bảo với tôi: “Nếu anh gặp lại cô ấy thì nhớ nói em biết sai rồi, em muốn cứu vãn tình cảm, em sẽ chờ cô ấy quay lại nhìn em”.
Nhưng trước đó, con bé từng bảo với tôi: “Đừng nhắc đến anh ta trước mặt em, coi như em xin anh đấy”. Tôi quá khó xử nên im lặng không nói gì với đứa nào.
Bây giờ đã 5 năm từ ngày hai đứa chia tay, tôi gặp lại con bé nhưng không nhắc gì chuyện cũ. Tôi chỉ cảm thấy con bé vẫn còn tình cảm nhưng không nói ra. Nó chẳng yêu ai, nó bảo chán ghét việc yêu.
Còn cậu bạn kia cũng vẫn thế, có thăng tiến trong công việc nhưng chẳng yêu ai nữa, ngày đi làm, đêm làm bạn với rượu và ôm những kỷ niệm hồi sinh viên của hai đứa và hi vọng có thể vãn hồi tình cảm.
Cả hai đứa đều cố chấp, không đứa nào chịu nhận thua, không đứa nào chịu đi tìm đứa nào. Sau cùng, trong nhóm 3 người năm ấy chỉ có tôi là có được hạnh phúc.
Anh rất rất tiếc tình cảm của hai đứa mày. Nếu chúng mày đọc được thì gặp nhau một lần đi, nói những gì cần nói đi. Anh rất hi vọng thấy chúng mày khoác tay nhau đến dự đám cưới của anh chứ không phải gặp lại nhau và nói câu: “Đã lâu không gặp”.
Anh không nói trực tiếp vì muốn chúng mày tự giải quyết với nhau, người ngoài xen vào dù sao cũng là không nên".
Câu chuyện cảm động như một bộ phim tình cảm đã lay động trái tim cộng đồng mạng. Nhiều người chia sẻ câu chuyện và bình luận.
Thành viên Hoàng Quốc Hiệp nói: “Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.
Người con trai đã sai, suốt mấy năm nay chàng trai luôn ân hận trong lòng, còn cô gái thì tim coi như đã chết. Liệu họ có gặp lại và quay trở về bên nhau trong đám cưới anh chủ nhiệm?”.
Thành viên yên Uyên nhận xét: "Cứ ngỡ là bạn đời, hóa ra là bạn đường, chỉ đi chung đến đây rồi buông". Trong tim hai người đều không ngừng hi vọng ngày quay về bên nhau như xưa. Có thể phép màu sẽ xảy ra. Nhưng thực tế thì tàn khốc, ai cũng không còn là người mà năm đó người kia yêu nữa rồi, thế nên khả năng gần như là bằng không”.
Hà Nấm: “Tớ cũng từng có quãng thời gian của tuổi trẻ yêu chân thành, hết lòng hết dạ và đổ dồn tất cả mọi sự cố gắng vì người ấy. Thế nhưng tình yêu lâu năm chẳng thể nào vượt qua được cái mới mẻ, cái cảm nắng tầm thường từ một người bỗng đâu xuất hiện”.
Thành viên Pvp Thảo cảm thán: “Người thương không dám chung đường. Trong cuộc sống người ta thường không biết mình có trong tay thứ gì mà chỉ mãi miết tìm kiếm thứ xa vời. Vô tình đã đánh mất những gì từng là tất cả và đẹp đẽ nhất”.
Thành viên Thu Lý Cao chia sẻ: “Cho dù có được tha thứ thì cũng là cái vết sẹo không bao giờ lành được. Có cảm thấy hạnh phúc lúc quay về bên nhau thì nó lại đi kèm với lo sợ. Sợ lại lặp lại. Nếu biết trân trọng thì lo sợ cũng tự bay đi mất”.
H.K