Tôi đi học làm… giúp việc
Năm nay 38 tuổi, tôi đã có 8 năm làm giúp việc trên thành phố. Tôi gạt bỏ những tự ti và mặc cảm cá nhân để sống trọn vẹn, tận tâm với nghề. Tôi tự hào vì mình là một người giúp việc “kiểu mẫu”.
Những ngày đầu bước chân lên thành phố
Cuộc sống trên thành phố vốn đã không dễ dàng và cuộc sống tại những khu đô thị hiện đại, sang trọng lại càng khó khăn gấp bội đối với những người vốn chỉ quen làm bạn với ruộng đồng như chúng tôi.
Ngay trong ngày đầu tiên làm việc, tôi đã phải gọi điện cho chị chủ nhà đến 12 lần vì không thể nào bật được bếp từ, không biết ấn nút nào để chạy máy giặt, và cũng chẳng biết sử dụng nồi cơm điện…
Ngay trong tuần làm việc đầu tiên, tôi đã làm cháy 2 chiếc váy vì không biết sử dụng bàn là đúng cách. Và ngay trong tháng đầu tiên, chị chủ nhà đã phải mang cái lò vi sóng đi sửa hai lần chỉ vì tính đãng trí của tôi.
Tôi rời gia đình đầu tiên trong sự nghiệp làm giúp việc của mình chỉ sau 2 tháng sống chung không mấy hòa bình.
Cho đến giờ thì tôi không nhớ mình đã từng làm giúp việc cho bao nhiêu gia đình. Có những gia đình tôi chỉ làm vài tháng rồi lại ra đi vì không hợp với chủ nhà, mà cũng có thể là chủ nhà không hợp với tôi.
Nhưng cũng có những gia đình tôi đã ở đến hơn 2 năm và rất mong muốn được làm lâu dài. Nhưng vì con họ đã lớn có thể đi nhà trẻ nên không cần tới người giúp việc nữa.
Tôi đang làm giúp việc cho một gia đình gồm 3 thế hệ đang sinh sống tại Times City. Nghe đâu là một trong số những khu đô thị “đáng sống bậc nhất Việt Nam”.
Tôi đi học để làm người giúp việc… kiểu mẫu
Vậy là tôi lại đi học sau nhiều năm rời ngôi trường nhỏ ở miền quê. Lúc đầu, tôi không hiểu tại sao mà những người trong gia đình chủ nhà lại phấn khởi đến thế khi biết tin về khóa học “Người giúp việc kiểu mẫu” do Vinhomes tổ chức tại các khu đô thị của họ.
Và mặc dù sẽ phải rửa bát thay tôi vào buổi tối nhưng chị con dâu trong nhà vẫn rất vui vẻ, luôn động viên tôi đi học cho tốt. Nhưng tôi vẫn đang làm rất tốt công việc của mình mà, vả lại những công việc nhà tôi đã có kinh nghiệm làm đến 8 năm, có gì mà phải học nữa đâu?
Nhưng có lẽ là tôi đã sai.
Trong 6 buổi học của khóa đào tạo “Người giúp việc kiểu mẫu” của Vinhomes, tôi được học về Văn hóa ứng xử và các kỹ năng Đảm việc nhà gồm dọn phòng bếp, dọn phòng vệ sinh, phòng ngủ, phòng khách, giặt là quần áo và xử lý các tình huống khẩn cấp…
Là người giúp việc tại Vinhomes, tôi tự hào về công việc mình đang làm và hạnh phúc khi đem thêm tiếng cười và niềm hạnh phúc cho gia đình gia chủ.
Những buổi học này ngoài các chuyên gia Việt Nam nghe đâu là rất chuyên nghiệp, còn có cả giáo viên người nước ngoài nói tiếng Tây. Nhìn những đầu mục công việc nhà mà họ hướng dẫn hoàn thành, tôi bỗng hiểu lý do vì sao mình cần phải đi học.
Lần đầu tiên tôi được biết khái niệm của từ “chuyên nghiệp”. Tôi đã mất khá nhiều năm để “sống mòn” với nghề này, đôi lúc tôi đã để những tự ti và mặc cảm lấn át những nỗ lực cần phải có để làm trọn vẹn công việc của mình hơn.
8 năm kinh nghiệm mới chỉ dạy tôi biết cách làm như một thói quen, đôi khi làm để mà xong việc, làm để cuối tháng lĩnh lương và nhiều khi làm mà trong lòng không thấy vui vẻ một chút nào.
Lần đầu tiên tôi thấy được rằng mình có thể làm nhiều hơn thế. Cũng là một chiếc váy, nếu được là lượt phẳng phiu, vẻ đẹp của nó sẽ tăng hơn gấp nhiều lần.
Cũng là một mâm cơm, nếu được bày biện với cả tấm lòng, sự ngon miệng của bữa ăn sẽ tăng hơn gấp nhiều lần. Và cũng là một người giúp việc, nếu tôi biết cách ứng xử văn minh nơi công cộng, nếu tôi chuyên nghiệp trong các kỹ năng làm việc, giá trị con người tôi sẽ được nhân lên gấp bội.
Sự hài lòng và thái độ cảm mến mà nhà chủ dành cho tôi sau khi được “nâng cấp” những kỹ năng làm việc nhà là những minh chứng rõ rệt nhất.
Tôi 38 tuổi - tôi là một người giúp việc tại khu đô thị Vinhomes. Tôi tự hào về công việc mình đang làm. Tôi hạnh phúc khi đem thêm tiếng cười và niềm hạnh phúc cho gia đình nhà chủ, được trở thành một thành viên thân thuộc trong gia đình họ.
Qua những bữa cơm đầm ấm, qua mỗi căn phòng sạch sẽ, qua những đứa trẻ khỏe mạnh, và qua những người già yêu đời, tôi biết là tôi đang được trân trọng, và tôi đang sống một cuộc đời “đáng sống”.
V.T