Tấm vé một chiều đến Việt Nam của nữ bác sĩ Mỹ
(Dân trí) - Gần 20 năm ở Việt Nam, bà Virginia Mary Lockett đã giúp cả ngàn bệnh nhân Việt. Nữ bác sĩ người Mỹ thuộc quân số Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng đào tạo nhiều thế hệ chuyên viên phục hồi thần kinh.
Chuyến đi tới Việt Nam và tâm niệm cả đời ở lại
Mỗi buổi sáng, “bà Tây” Virginia Mary Lockett (quốc tịch Mỹ) lại chạy xe máy hơn 9km đến Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng, bắt đầu một ngày làm việc.
Ở phòng phục hồi chức năng của bệnh viện, nữ chuyên gia vật lý trị liệu 73 tuổi cúi người, dìu từng bệnh nhân và hướng dẫn họ từng bước luyện tập, học cách kiểm soát cơ thể. Bà Virginia còn thường đem theo những chiếc đai lưng bà tự may để tặng người bệnh.

Bà Virginia thăm khám bệnh nhân tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Tại bệnh viện có một bức tượng đồng khắc chân dung bà Virginia, nhằm tri ân những cống hiến thầm lặng của "bà Tây" trong lĩnh vực vật lý trị liệu.
“Tôi hạnh phúc khi chứng kiến tay nghề của bác sĩ, chuyên gia tại Việt Nam ngày càng được cải thiện”, bà Virginia nói.
Trước đây, khi còn ở Mỹ, bà Virginia bắt đầu sự nghiệp với chức danh chuyên viên vật lý trị liệu. Công việc ổn định giúp vợ chồng bà có một cuộc sống thoải mái. Sau đó ông bà cùng quyết định sang nước ngoài nhận con nuôi.
Năm 1995, trong một lần đến Việt Nam để làm thủ tục nhận con, bà phát hiện hệ thống y tế còn khá thiếu thốn. Bà nhận thấy nhiều ca gãy xương đùi, bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não chưa được điều trị đúng đắn.

Bức tượng tạc chân dung bà Virginia tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Mang tâm tư, trăn trở đó về Mỹ, bà Virginia cuối cùng đã quyết định bỏ công việc ổn định, sang Việt Nam, gắn bó với đất nước còn nghèo, nhiều khó khăn này.
Năm 2005, thông qua lời kêu gọi của tổ chức HVO (Health Volunteer Oversea), bà đăng ký làm tình nguyện viên tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng trong 3 tuần. Trải nghiệm này khiến bà nhận ra rằng những chuyến tình nguyện ngắn hạn khó tạo ra thay đổi bền vững cho ngành vật lý trị liệu - phục hồi chức năng.
Vì thế, vợ chồng bà quyết định thành lập tổ chức phi lợi nhuận Steady Footsteps nhằm hỗ trợ phục hồi chức năng cho người khuyết tật, tạo sự kết nối để giúp họ trở lại với cuộc sống bình thường.
“Tôi đã bán ngôi nhà ở Mỹ để có chi phí trang trải cuộc sống ở Việt Nam. Nhiều người nghĩ đó là quyết định điên rồ, nhưng nó lại đúng đắn với chúng tôi, khi bản thân thật sự muốn cống hiến cho công việc mà mình đã chọn”, bà Virginia chia sẻ.
"Bà Tây" được đúc tượng tại bệnh viện cổ truyền Việt
Đến năm 2010, bà Virginia trở thành chuyên gia vật lý trị liệu tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng. Tại đây, bà đã trực tiếp chữa trị cho người bệnh và hướng dẫn đội ngũ y bác sĩ, chuyên viên thiết lập các chương trình phục hồi chức năng bài bản. Điều này góp phần tạo một hệ sinh thái phục hồi chức năng hiệu quả cho các bệnh nhân mắc di chứng sau tai nạn trong khu vực.

Bà Virginia được UBND thành phố trao tặng giải thưởng "Cống hiến cho Đà Nẵng" hồi tháng 3 năm nay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Bà Virginia còn được mời giảng dạy ở nhiều lớp đào tạo chuyên viên vật lý trị liệu. Với kinh nghiệm làm nghề hơn 30 năm tại Mỹ và 20 năm tại Việt Nam, bà đã đóng góp vào việc nâng cao năng lực chuyên môn cho nhiều thế hệ chuyên viên.
Dần dà, chất lượng điều trị phục hồi chức năng cho những bệnh nhân gặp di chứng tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não, tổn thương tủy sống và các bệnh nhân có bệnh lý cơ xương khớp được cải thiện đáng kể. Nhiều người trong số họ đã tái hòa nhập cộng đồng sau điều trị.
Niềm hạnh phúc lớn nhất của bà là được chứng kiến các nhà trị liệu trẻ trưởng thành, đủ năng lực giúp bệnh nhân hồi phục. Có những bệnh nhân nằm liệt giường tại bệnh viện suốt hàng chục năm, cũng nhờ phương pháp trị liệu phát triển đã có thể tự đi được.
“Tiêu biểu nhất là một bệnh nhân bị tổn thương tủy sống, lần đầu tiên sau 12 năm có thể đi không cần khung tập. Một bệnh nhân khác bị liệt 2 chân suốt 8 năm đã có thể tự chuyển từ giường sang xe lăn mà không cần mẹ bế. Khoảnh khắc chứng kiến bệnh nhân và gia đình của họ vỡ òa vì hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy rất xúc động.
Bên cạnh đó, tôi rất ngưỡng mộ các nhà trị liệu người Việt đã đồng hành cùng tôi. Họ đều được chọn dựa trên tấm lòng, sự cởi mở và tinh thần trách nhiệm”, bà Virginia kể.
Chia sẻ về công việc đã gắn bó hơn 50 năm, bà Virginia đúc kết, người lựa chọn theo nghề này phải xuất phát từ cái tâm muốn giúp đỡ người khác vượt qua đau đớn, bệnh tật.

Bà Virginia Mary Lockett còn vinh dự nhận Huân chương Hữu nghị do Chủ tịch nước trao tặng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Không những vậy, bà khẳng định khi theo đuổi ngành y là phải xác định việc học chỉ cung cấp nền tảng lý thuyết, còn kỹ năng cần rèn luyện suốt đời. Sau những năm dài đằng đẵng ngồi trên giảng đường, bà Virginia khẳng định, người bác sĩ chỉ bắt đầu học thật sự khi bước chân vào bệnh viện, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.
Dù tính chất công việc vất vả, bà Virginia cho hay sự hồi phục của bệnh nhân là một trong những động lực để tiếp tục đam mê trị bệnh cứu người.
Bà hiện nỗ lực vận động để có thêm những chính sách mở ra các chương trình thực tập dài hạn để nâng cao năng lực cho các chuyên viên phục hồi thần kinh.
“Các nhà trị liệu cần có một hệ thống y tế hỗ trợ, khuyến khích điều trị cá thể hóa chứ không áp đặt một phương pháp chung cho tất cả”, bà Virginia sôi nổi trình bày.