Sài Gòn 1.001 công việc lạ đời
“Dạo này mình làm nghề... phát tờ rơi”. Nghề nghiệp gì mà kỳ quá, nghe rất nghịch “lỗ nhĩ”? Dù vậy “nghề” phát tờ rơi vẫn chưa lạ lắm, đất Sài Gòn này còn lắm việc lạ hơn...
Nghề mời nữ “VIP”
Thanh Vân - một cô gái từ miền Trung vào TPHCM - không bà con thân thiết, lại thiếu chuyên môn. Công việc của Vân chọn làm là mời những nữ “VIP” (khách hàng tiềm năng) có tiêu chuẩn từ 30-45 tuổi, sống tại TPHCM... và đặc biệt là phải biết... uống sữa để đến dự hội thảo tại các khách sạn “vip”.
Cứ mời được một người như vậy thì Vân được 40.000 đồng, còn người kia được một phần quà cũng khoảng chừng ấy. Lần đầu nghe mô tả công việc phải làm, Vân muốn ù té chạy vì việc gì mà... lạ quá. Sau những ngày bỡ ngỡ, dần dà Vân cũng tìm được khách hàng.
Té ra, việc không đến nỗi khó lắm, danh sách có sẵn, điện thoại dùng miễn phí của nhà phân phối, chỉ cần “dẻo miệng” để thuyết phục khách hàng chịu bỏ một tiếng đồng hồ “vàng ngọc” đến dự hội thảo về sản phẩm là có thể tìm được một khoản thu nhập không đến nỗi tồi.
Nếu gặp may, có ngày kiếm được kha khá khách hàng là đút túi vài trăm ngàn đồng dễ như chơi, nhưng nhiều khi đỏ con mắt vẫn không tìm được “mối” bởi người đủ chuẩn thì không có thời gian, người rảnh rỗi lại không đúng chuẩn.
Nghề cho thuê làn da
Hồng Hạnh (SV du lịch ĐHDL Văn Lang) hạ thấp giọng khi nói về “nghề” của mình: “Mình đang cho thuê... làn da!”. Thật vậy, Hạnh “chạy” cho chương trình thử nghiệm kem dưỡng da chống nắng. Hạnh cho biết công việc chỉ là thoa kem theo sự chỉ dẫn và khi ra nắng không đeo khẩu trang, còn việc phát quà thì... cứ phát.
Thoạt đầu, Hạnh lo phát ốm không biết cứ thoa mãi cái loại kem mà nhà phân phối đang quảng cáo thì làn da trắng đẹp của mình rồi sẽ đi về đâu! Nhưng sau một tháng hồi hộp, Hạnh... thở phào vì thấy da vẫn như xưa, lại được trả công 500.000 đồng, kể ra không đến nỗi tệ lắm.
Hạnh nói rằng nhiều người không tin có công việc lạ đời này hoặc sợ phải đem nhan sắc của mình “thí điểm” nên không dám làm. Riêng Hạnh không liều, trước khi nhận làm Hạnh đã nghiên cứu đủ “đô” và sau đó mới dám “thân gái dặm trường”.
Nghề chơi với trẻ
Vân Nhi - SV năm 1 của một trường cao đẳng - đang làm thêm bằng cái nghề... đi chơi với học sinh lớp lá. Hết chuốt bút chì, trộn bột, pha màu..., Nhi lại bò ra sàn nhà đọc Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer cho bé Ngọc Vy nghe.
“Sự nghiệp” gia sư của Vân Nhi chỉ có vậy và được trả 600.000 đồng/tháng (tuần bốn buổi). Mẹ của bé Ngọc Vy đặt hàng: “Em khỏi phải làm gì nhiều. Chị chỉ muốn có người chơi với cháu!”.
Lúc đầu nhận việc Vân Nhi lo sốt vó: “Dạy học thì còn được, chứ chơi với con nít thì... hồi nào tới giờ đâu có quen!”. Vậy mà rốt cuộc Nhi vẫn làm được. Chủ nhà rất chịu Nhi vì đã thử thách hàng chục cô giáo mới tìm được người vừa “hợp gu” vừa không bị bé... tẩy chay.
Cũng như Vân Nhi, Thành - SV cao học - đã nhanh chóng chuyển từ dạy kèm sang làm bạn chơi với học trò bởi lời đề nghị hấp dẫn của phụ huynh: “Chị và anh có nhiều công việc, cháu thường ở nhà một mình, chị tăng lương, em tăng giờ để chơi với cháu, dạy cho cháu điều hay lẽ phải.
Nếu cần thì chị sẽ dành cho em phòng riêng để dọn đến ở và làm bạn với cháu”. Thế là Thành phải sắm một lúc nhiều vai, vừa làm gia sư kiêm giữ trẻ, vừa làm phụ huynh bất đắc dĩ, vừa làm bạn với “anh chàng” học lớp 5 thích có người bên cạnh, thích nghe kể chuyện và đang rất cần “đối thủ” chơi game chung...
Theo Hồ Thư, Nguyễn Bay - Tuổi Trẻ