Nữ bác sĩ kể chuyện cứu bệnh nhân 4 chân, tiết lộ mặt trái nghề nguy hiểm

Hạnh Linh

(Dân trí) - Từng day dứt, bất lực để mất chú chó nhỏ của gia đình, chị Ngọc Anh ấp ủ quyết tâm trở thành bác sĩ thú y. Chăm sóc những bệnh nhân đặc biệt, nữ bác sĩ đối mặt với nhiều rủi ro.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (28 tuổi, quê ở thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) quyết định về quê khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 6 năm trước.

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề, chị Ngọc Anh cho biết tình yêu dành cho động vật được nhen nhóm từ nhỏ, nhưng bước ngoặt chỉ thực sự đến từ một kỷ niệm buồn.

Nữ bác sĩ kể chuyện cứu bệnh nhân 4 chân, tiết lộ mặt trái nghề nguy hiểm - 1

Chị Ngọc Anh kiểm tra sức khỏe cho chú chó sau thủ thuật triệt sản (Ảnh: Hạnh Linh).

“Hồi nhỏ, gia đình tôi nuôi một chú chó. Một hôm, nó bỏ ăn, cả nhà bón cháo, chăm sóc mà không cứu được. Lúc đó, ở quê chưa có ai làm thú y nên chúng tôi đành bất lực nhìn nó yếu dần rồi chết. Cảnh tượng như mất một người thân khiến tôi day dứt, từ đó nuôi ước mơ làm bác sĩ thú y”, chị Ngọc Anh kể lại.

Sau khi ra trường, dù có nhiều lựa chọn, chị Ngọc Anh vẫn kiên định với con đường chăm sóc và làm đẹp cho thú cưng. Chị tích cực học việc tại các phòng khám, trau dồi kiến thức chuyên sâu và lấy chứng chỉ nghiệp vụ.

Tháng 8/2022, phòng khám thú y của chị chính thức đi vào hoạt động, cung cấp các mảng dịch vụ chính như spa làm đẹp cho thú cưng, khám chữa bệnh, tiêm phòng và cung cấp phụ kiện, thức ăn. Trong đó, dịch vụ spa phát triển mạnh mẽ nhất với hơn 1.000 lượt khách mỗi năm.

Nữ bác sĩ kể chuyện cứu bệnh nhân 4 chân, tiết lộ mặt trái nghề nguy hiểm - 2

Nghề chăm sóc thú cưng tiềm ẩn nhiều rủi ro (Ảnh: Hạnh Linh).

“Việc làm đẹp cho thú cưng tưởng nhẹ nhàng nhưng thực tế rất vất vả. Mỗi ca tắm kéo dài gần 1 giờ. Tôi phải làm sạch lông, kiểm tra da, tai, móng, xử lý rận rệp (nếu có), sấy khô, xịt khử mùi, cắt tỉa lông”, chị chia sẻ.

Nữ bác sĩ cũng thẳng thắn nhìn nhận những rủi ro tiềm ẩn của nghề. Không ít lần chị phải đối mặt với những “bệnh nhân” khó chiều, đặc biệt là chó, mèo chưa được huấn luyện, dễ hoảng loạn, cào, cắn, thậm chí có nguy cơ lây bệnh dại.

Ngoài ra, nguy cơ lây nhiễm các bệnh như liên cầu khuẩn, giun tròn, giun đũa cũng luôn hiện hữu. Để đảm bảo an toàn, chị và cộng sự luôn tuân thủ quy trình sát trùng nghiêm ngặt, sử dụng đầy đủ bảo hộ và tập trung để thao tác nhanh chóng, chính xác.

Không chỉ làm đẹp, chị Ngọc Anh còn là một bác sĩ trực cấp cứu. Chị kể lại một trường hợp điển hình: “Cách đây một tháng, vào lúc 21h, đang ăn cơm tôi nhận cuộc gọi từ khách. Họ báo, chú chó nhà có biểu hiện tim đập nhanh, chảy nước dãi, co giật. Tôi đi xe đến đón chó về khám. Chẩn đoán thú cưng bị sốc nhiệt, tôi cấp cứu ngay. Đến 1h, chú chó qua cơn nguy kịch, tôi mới ngồi ăn cơm tiếp”.

Theo chị, “bệnh nhân 4 chân” thường là đối tượng khó chiều, trong khi các chủ nhân lại rất khắt khe.

“Hễ thú cưng có biểu hiện lạ là chủ vật nuôi gọi ngay, liên tục, bất kể ngày đêm. Nhiều người còn nổi nóng với bác sĩ khi thấy chó, mèo của mình bị ốm nặng. Làm nghề này không yêu, không đam mê thì khó trụ”, chị nhấn mạnh.

Gắn bó với nghề gần 6 năm, nhưng trong 5 năm đầu, thu nhập thấp khiến chị phải sống nhờ sự hậu thuẫn từ chồng. Đến nay, mọi thứ dần ổn định, cơ sở của chị đã tạo việc làm cho 2 lao động với mức thu nhập 3-5 triệu đồng/người/tháng.

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc thú cưng, chị Ngọc Anh cho biết chó con, mèo con có sức đề kháng yếu, cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Nhiều ca bệnh dù chỉ là viêm da, tiêu chảy nhưng không phát hiện sớm cũng khó cứu. Nhận bệnh nhân, bác sĩ không chỉ chữa bệnh mà còn phải dỗ dành, trấn an cả chủ lẫn thú cưng.

Nữ bác sĩ kể chuyện cứu bệnh nhân 4 chân, tiết lộ mặt trái nghề nguy hiểm - 3

Chị Ngọc Anh chia sẻ về nghề chăm sóc thú cưng (Ảnh: Hạnh Linh).

Dù nghề bác sĩ thú cưng ở địa phương còn khá mới mẻ, chưa được nhiều người hiểu và đánh giá đúng giá trị, chị Ngọc Anh vẫn quyết tâm theo đuổi.

“Thú cưng không biết nói, nhưng tình cảm thể hiện rất rõ, vui, buồn, đau đớn hay biết ơn đều thể hiện qua ánh mắt, hành động. Mỗi lần cứu được một vật nuôi, tôi thấy nghề của mình thật ý nghĩa”, chị tâm niệm.

Trong thời gian tới, nữ bác sĩ dự định mở rộng dịch vụ, nâng cấp cơ sở vật chất và trau dồi thêm kỹ năng. Với chị, đây không chỉ là một công việc mà còn là niềm đam mê với những “người bạn nhỏ không biết nói”.