Những bông hồng sau tay lái
“Nữ cũng chạy đêm sao em?” “Vâng. Nghề nghiệp buộc phải vậy”, cô tài xế trả lời. Đó là một trong những hình ảnh của đội nữ tài xế công ty cổ phần taxi Deluxe (thuộc công ty Mai Linh).
Hình ảnh người nữ ngồi sau tay lái taxi không còn lạ với mọi người. Thế nhưng để đến được với nghề, các chị phải cố gắng gấp đôi so với các đồng nghiệp nam.
Gian truân nghề taxi
Chị Trần Thị Thuỷ nhớ lại: “Lúc trước làm công nhân may, cực lắm, tăng ca đến 11-12 giờ đêm mà tháng cũng chỉ có 800.000 đồng, không đủ ăn lấy gì phụ giúp mẹ nuôi các em. Sau có người bạn lái taxi giới thiệu mình vô nghề”.
Thế nhưng trước giờ các chị đâu có biết lái xe 4 bánh đâu. Thế là phải đi học rồi thi lấy bằng. Để có được chi phí học và thi, các chị phải nhịn ăn, nhịn mặc, chạy vạy đi vay mượn tiền khắp nơi để đi thi.
Không có xe hơi riêng để tập lái, chị Thuỷ phải chầu chực, “canh me” bạn bè hễ rảnh chút nào là năn nỉ cho chị lên chạy thử. “Cũng may tôi có người bạn tốt bụng và nhiệt tình, chỉ vẽ cho tôi từng chút và sẵn sàng cho tôi lên lái thử khi có điều kiện” - chị Thuỷ tâm sự.
Còn chị Hồ Thị Ân mê lái xe từ hồi bé tí. Lúc chưa tới 12 tuổi, chị đã từng “nhào” lên chiếc xe jeep của bố, cũng đề máy, rồ ga, lên số và “dzọt”… thẳng xuống ruộng. U đầu, chảy máu nhưng khoái tít mắt. Lớn lên, gia đình ba mẹ chẳng cho theo nghề. Năm ngoái khi bố mất đi, thế là chị thi lấy bằng và xin vô lái xe liền.
Chuyến xe đầu tiên các chị người nào cũng run vô cùng. Chị Thuỷ cười kể: “Tôi còn nhớ lúc đó tôi chở 4 vị khách Đài Loan. Là cuốc xe đầu tiên, run gần chết nên dù biết chút ít tiếng Hoa tôi vẫn quên hết trơn, ấp úng hồi lâu mới hỏi được họ đi đâu. Đoạn đường có hơn 2 km mà tôi cảm thấy sao nó dài như cả trăm cây số. Cũng may mọi chuyện trót lọt, không có sự cố gì xảy ra”.
Phát huy lợi thế “phái đẹp” để vượt khó
Ngày đầu tiên chạy đêm, chị Thuỷ, chị Ân, chị Hương… đâu ai dám chạy khuya. Các chị chỉ chạy đến 12g, chưa đủ chỉ tiêu doanh thu cũng chịu. Khi có khách rồi, vẫn phải đảo tới đảo lui vài bận, ngó kỹ coi tướng tá khách có đàng hoàng không, mặt mũi có hiền không mới dám đến chở. Ngày đầu là thế. Sau nghề dạy nghề.
Chạy lâu các chị cũng đánh giá được khách tốt khách xấu, khách lịch sự hay cợt nhã mà tuỳ người chở hay từ chối chạy và có cách ứng xử khác nhau. Thế nhưng, khi chạy đêm, các chị cũng đề cao cảnh giác. “Lỡ chở nhầm khách cợt nhả hay say xỉn, tốt hơn hết là cử chỉ phải luôn đoan trang, lời nói nghiêm túc, và càng ít nói càng tốt”, chị Ân chia sẻ.
Ngoài điểm yếu là sức khoẻ, chạy đêm không nhiều, còn lại nữ lái taxi có nhiều ưu điểm hơn nam. Lái xe cẩn thận, an toàn và với ưu điểm của phái đẹp, các chị phát huy lợi thế giao tiếp khéo léo và hoà nhã.
Chị Thuỷ tâm sự: “Theo nghề này tôi học hỏi từ cách giao tiếp, ứng xử với từng loại khách khác nhau. Tôi từng cảm động khi nhận tiền bo của một vị khách nước ngoài. Chỉ có 500 đồng nhưng vị ấy trân trọng đưa tôi cả hai tay. Giá trị của món quà khi ấy có ý nghĩa vô cùng. Từ ấy tôi học được cách cho và nhận”.
Để có thể phục vụ khách tốt hơn, các chị còn cập nhật thêm các thông tin như quán ăn nào ngon, quán cà phê nào mới mở, khách sạn, nhà hàng, những tụ điểm vui chơi, giải trí… để cung cấp khi khách hỏi. Chị Thuỷ còn đang có kế hoạch đi học thêm Anh văn vì tuyến đường chị chạy, khách nước ngoài nhiều. Các chị khác cũng có dự định học cao lên hơn...
Theo Sài Gòn Tiếp Thị