1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Những “bóng hồng” không đẹp ở công sở

(Dân trí) - Buôn điện thoại hàng tiếng đồng hồ, thản nhiên ăn mặc những kiểu trang phục gợi cảm giống người mẫu trên sàn diễn, trong môi trường công sở hiện đại, bạn sẽ phải "sốc" khi chứng kiến nhiều hành động không đẹp chút nào của những nhân vật vẫn tự nhận mình là "người đẹp".

Công ty của Nam mới tuyển vào một cô lễ tân thuộc hàng “chân dài”, ưa nhìn và ăn nói ngọt như mía lùi, nghe đâu là do người quen của sếp giới thiệu. Vốn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin nên sự xuất hiện của cô nàng lễ tân ở công ty thật đúng là hiện tượng hiếm hoi và đáng chú ý. Trước khi cô nàng đến nhận việc, cả công ty Nam đã xôn xao bàn tán, anh chàng nào cũng mơ ước sẽ chinh phục được trái tim người đẹp. Ngay hôm đầu tiên ra mắt tập thể “mì chính cánh” ở công ty, Ngân, cô nhân viên mới khiến mọi người phải “sốc” khi diện bộ trang phục công sở ngắn đến mức không thể ngắn hơn, cổ áo xẻ rộng một cách đầy cố ý, thậm chí khi cô nàng cúi xuống, nhiều anh chàng phải đỏ bừng mặt, quay đi, còn những kẻ láu cá thì được dịp bàn tán, cười nói không ngớt.

 

Sau vụ ra mắt khá ầm ỹ, Ngân cũng được chị trưởng phòng nhân sự giảng dạy một thôi một hồi về cách ăn mặc mỗi khi đi làm, công ty chưa có đồng phục riêng nhưng mọi người cần mặc kín đáo, lịch sự. Nghe thế nhưng Ngân chẳng lọt tai được câu nào. Vốn là con nhà giàu, sành điệu từ hồi còn học phổ thông, lại biết mình xinh đẹp, gợi cảm, nên chưa bao giờ trong tư tưởng của Ngân có quan niệm ăn mặc kín đáo. Ngày nào đi làm, Ngân cũng diện những trang phục mang tiếng là thời trang công sở nhưng toàn khiến các anh chàng trong công ty phải “đau con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái”. Nhiều người dù nghiêm túc lắm cũng khó có thể tập trung làm việc được mỗi khi Ngân đi qua. Bị nhắc nhở vì váy áo quá cũn cỡn thì hôm sau, Ngân ra vẻ chấp hành nhưng lại mặc cũng như không vì vải quá mỏng khiến nội y cứ thế mà… lộ thiên.

 

Cũng thuộc hàng dân sành điệu như Ngân, Phương, nhân viên của một công ty quảng cáo lại mang nặng tư tưởng “nam nữ bình quyền”. Theo Phương, nam hút thuốc được, nữ hút thì có làm sao. Cô tập tành hút thuốc từ những cuộc chơi và không ngại ngần phô diễn những kĩ nghệ hút thuốc học lỏm được trước cánh mày râu của công ty. Mỗi khi đồng nghiệp mắt tròn mắt dẹt vì sự tự nhiên thái quá của Phương thì bản thân cô lại nghĩ rằng họ đang ngưỡng mộ trước phong cách mạnh mẽ, cá tính mà chẳng có đồng nghiệp nữ nào có được như cô.

 

Không ăn mặc chải chuốt, chạy theo mốt như hai cô nàng ở trên nhưng Mai lại có một thói quen khó ai có thể chấp nhận được. Làm nhân viên kinh doanh nên cũng như các đồng nghiệp trong phòng, Mai được công ty cấp riêng một máy điện thoại cố định. Và ngay lập tức cô nghĩ nó là vật sở hữu của riêng mình. Mai có thể dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngồi tám chuyện với cô bạn thân, bạn học hay với mọi thành viên trong gia đình. Ngày nào cũng như ngày nào, “nấu cháo” điện thoại đã trở thành sở thích, thói quen mà Mai không thể bỏ được. Tuy không nói chuyện oang oang nhưng những tiếng lầm rầm, rồi cười nói khúc khích của Mai khiến các đồng nghiệp ngồi xung quanh cô phải khó chịu.

 

Là một nữ nhân viên ăn phòng, chắc chắn bạn sẽ luôn phải chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình. Đơn giản vì thông qua những hành động này, sếp và các đồng nghiệp có thể đánh giá bạn là một nhân viên như thế nào. Vậy nhưng, không phải “bóng hồng” nào cũng biết cách xây dựng hình ảnh của mình một cách tốt nhất và cái giá phải trả cũng chẳng rẻ chút nào.

 

Như trường hợp của Ngân, vì cách ăn mặc quá lố và phản cảm đó, cô đã trở thành tâm điểm chú ý của cánh mày râu trong công ty, tuy nhiên trong những cuộc tranh luận, nhận xét tốt đẹp và có thiện cảm hầu như chỉ là con số 0. Phương thì không biết rằng cô chẳng được ai ủng hộ vì sự tự nhiên thái quá của mình, các đồng nghiệp nữ coi cô như kẻ lập dị, biến thái, còn đồng nghiệp nam thì chỉ biết lắc đầu mỗi khi cô thể hiện phong cách riêng ấy. Riêng Mai, sau nhiều lần cắt lương thưởng, kiểm điểm lên xuống mà cô vẫn không từ bỏ được thói quen, ban lãnh đạo đã chuyển cô xuống bộ phận khác với lý do để tránh tổn thất không đáng có cho công ty.

 

Võ Hiền