Lính phòng cháy chữa cháy kể chuyện
Da của ông Mười Thượng và Thành lúc nào cũng ửng đỏ, màu đỏ đặc trưng của những người thường xuyên tiếp xúc với lửa. Thành nói: “Hồi xưa mình cũng trắng lắm, lửa nung riết rồi ra như vậy”.
Ông Phan Văn Thượng là chiến sĩ lái xe đặc chủng, còn Nguyễn Chí Thành là chiến sĩ trong tiểu đội cứu hộ của Trung tâm Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TPHCM.
1. Vào nghề
Lần đầu chính thức khoác lên mình bộ đồng phục, chính thức mang trên người trách nhiệm của một người lính. Bộ đồ nóng quá! Nhưng mình không muốn cởi ra. Vì sau ba năm phấn đấu đến nay ước mong từ thuở nhỏ đã thành sự thật - trở thành lính PCCC.
Tôi vào nghề đến nay là 28 năm. Cái nghề lính PCCC đến với tôi cũng giống như Thành. Tôi từ nhỏ đã thích làm công an, chiến sĩ, thích mặc bộ quân phục màu xanh lá đậm. Nhưng, khi vào nghề thì mới biết. Cả ngàn lần khoác bộ đồng phục này lên người là bấy nhiêu lần tôi nhắc nhở mình còn công việc, còn trách nhiệm và còn vợ cùng 4 đứa con mỗi khi nghe tiếng còi xe chữa cháy lại thót tim vì lo lắng cho sự an toàn của tôi.
2. Một tiếng chuông dài…
Một tiếng chuông dài… Tập hợp! Mình đang ngủ nên lớ mớ quơ luôn cái gối chạy quáng quàng lên xe. Mấy anh em thấy vậy cười ngặt nghẽo chọc thằng lính trẻ mới vào nghề. Một người bạn đồng nghiệp an ủi: “Có gì đâu, ai ở đây cũng vậy hết. Nghe hiệu lệnh một cái là dù đang tắm cũng để nguyên xà bông mà chạy”. Dần dần, mình hiểu rằng sống với nghề lính chữa cháy là sống chung với áp lực công việc.
Khi không ở ca trực, mỗi chiến sĩ PCCC phải biết tự rèn luyện đạo đức cũng như sức khoẻ. Khi làm việc thì kỷ luật, thận trọng và công tâm. Mỗi hành động, quyết định của bọn mình hoặc có thể dẫn đến hậu quả làm thiệt hại cả tỉ đồng hoặc có thể cứu được sinh mạng của một con người.
Cả ngàn lần tôi nghe thấy tiếng chuông tập hợp. Nghe riết tưởng mình sẽ “trơ” ra, sẽ không còn cảm giác với hiệu lệnh: có đám cháy! Nhưng không, cho đến bây giờ tôi cũng còn giật mình khi nghe hồi chuông dài quen thuộc đó vì nó báo hiệu ở một nơi nào đó đang có cháy, nhà cửa, tài sản, sinh mạng nhiều người vẫn trông chờ sự có mặt kịp thời, nhanh chóng của chúng tôi.
Người ta nói xe chữa cháy là xe vua. Tôi lái xe vua nhưng thú thật là hồi hộp lắm vì công việc đòi hỏi chúng tôi vừa phải nhanh chóng đến hiện trường nhưng cũng phải giữ an toàn cho người đi đường.
3. Cái chết
“Vũ ơiiii…”. Tiếng kêu vang lên giữa đám khói, lửa trong khu nhà kho Bến Chương Dương rồi tắt nghẹn, Thành gục xuống. Chỉ còn khoảng 15m nữa là ra được tới nơi an toàn nhưng Thành bị sốc khói nên ngất xỉu.
Nguyễn Chí Thành: “Sống với nghề lính chữa cháy là sống chung với áp lực công việc”. |
“Tập hợp… Còn thiếu một người, thằng Thành đâu?”. Trung đội trưởng thảng thốt: “Vô kiếm nó ra”. Mình nghe rõ tiếng trung đội trưởng gọi nhưng tức ngực quá, khó thở quá, sao không nói được? Có khi nào mình sẽ chết?
Thành được đồng đội đưa ra khỏi đám cháy, vài phút sau thì tỉnh lại. Đồng nghiệp cười mừng “cậu nhỏ” thoát cơn thập tử nhất sinh! Từ lần đó mình biết thế nào là giá trị của sự sống-cái chết. Và, hơn thế nào hết mình ý thức được trách nhiệm mỗi khi làm việc.
Một năm sau khi chính thức vào nghề, mình tình nguyện đi chữa cháy rừng U Minh Thượng. Một lần nữa, mình biết thế nào là giá trị của công việc mà mình và đồng đội đang theo. Mình xin về tiểu đội cứu hộ chuyên trục vớt thi thể, tang vật, chứng cứ các vụ án, cứu hộ các đám cháy.
Cả ngàn lần tôi chứng kiến cái chết trong những đám cháy. Đi qua hơn 2/3 đời người, tôi hiểu hơn bao giờ giá trị của sự sống, cái chết, về tình người những khi hoạn nạn. Nó đặt trên vô lăng xe tôi hai chữ: Nhân - nghĩa, ông Thượng nói.
4. Điểm tựa gia đình
Mẹ khoe với hàng xóm về nghề của con mình. Có ai biết rằng cách đó mấy tháng biết tin mình về đội cứu hộ mẹ khóc quá chừng kêu bỏ nghề vì vừa nguy hiểm vừa… khó kiếm vợ. Nhưng bây giờ mẹ đã hiểu và tự hào với nghề của con trai. Mấy đứa nhỏ cũng thường khoe về anh trai. Bao nhiêu đó cũng đủ cho mình không thể lùi bước trước mọi khó khăn, rủi ro. Bao nhiêu đó cũng để mình có thêm nghị lực ở lại với nghề!
Con nhỏ ghi sơ yếu lý lịch. Phần nghề nghiệp của cha, nó để: công an. Tự dưng tôi thấy tự hào, hãnh diện ghê. Tôi học không cao, mới lớp 11 đã đi lính rồi gắn bó với nghề PCCC luôn. Nhà tôi cũng không khá giả nhưng mấy đứa nhỏ đứa nào cũng học hành tới nơi tới chốn, biết thương yêu cha mẹ, gia đình, biết tự hào về nghề nghiệp của cha mẹ. Như thế với tôi là đủ. Nếu có chọn lại, tôi cũng chọn nghề này: nghề sống chung với lửa, nghề suốt ngày cứ căng mình, thót tim khi nghe một tiếng chuông dài: báo cháy.
Theo Thanh Dy
Sài Gòn Tiếp Thị