“Hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi về Bình Định: Quê nghèo lệ đổ chứa chan
Quê hương đón người con nghĩa hiệp bằng những khuôn mặt đẫm nước mắt.
3 giờ sáng ngày 15.5, xe chở thi thể Nguyễn Văn Thôi, một trong hai “ hiệp sĩ ”, bị sát hại tối 13.5 trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TPHCM), về đến xóm Chánh Thiện, thôn Chánh Khoan Tây, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ.
Quan tài anh Thôi đặt sát hiên nhà, dưới mái rạp vừa kịp dựng lên hôm trước. Người cha đau khổ, ông Nguyễn Bỉ, tì tay lên góc quan tài, im lặng, ngẩn ngơ.
Trong gian nhà trước, trên khoảnh tường cao, là tấm giấy khen nhỏ nhắn đóng khung của UBND quận Tân Bình - sự tưởng thưởng mà Thôi có được hồi 2015, vì “thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Bà Nguyễn Thị Bảy, hàng xóm thân thiết, nói đứt quãng: “16 tuổi nó đã xa nhà, bươn chải kiếm sống. Lâu lâu nó về, thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng Thôi là đứa hiền lành, tốt tính.
Đợt thăm nhà năm ngoái, nó đem khoe giấy khen bắt cướp. Chòm xóm mừng đó nhưng lo đó. Chỉ mong nó luôn bình yên ở chốn phố phường hung hiểm”.
Chị Nguyễn Thị Thanh Dung, vợ cũ anh Thôi, cũng giàn giụa nước mắt: “Vì hoàn cảnh phải xa nhau nhưng tôi biết anh còn thương lắm. Rảnh rỗi hay cuối tuần, ảnh vẫn ghé về, đưa con đi chơi, đi ăn, có khi chờ đón lúc tan trường”.
Chị Dung kể, Thôi thiệt thà, chí thú làm ăn. Từ ngày anh tham gia bắt cướp, chị vẫn thường khuyên nên dừng lại, giữ mạng sống, công ăn việc làm cho gia đình, vợ con.
“Anh lắng nghe nhưng rồi mải miết đi theo lựa chọn của mình. Nay ảnh để lại đứa con côi cút này, tôi không biết phải xoay trở cách sao”, chị Dung nói.
Chị Dung và con trai 10 tuổi cùng về trên chiếc xe chở thi thể anh Thôi, chuyến đi cuối của họ trên dòng đời bất an, ngắn ngủi. Thằng bé ở tuổi đã biết cảm nhận nỗi đau chia lìa, mất mát; nó sợ phải một mình giữa đám đông hãy còn nhiều người xa lạ nên cứ lẽo đẽo bên mẹ chẳng rời. Khuôn mặt non tơ ngước nhìn nơi nào đó xa xăm, không hồn, không vía. Ruột rà máu mủ đi qua, không ai không đứt ruột.
Chẳng nỗi đau nào bằng giông tố trong lòng người mẹ. Hai ngày qua, bà Nguyễn Thị Ô lúc tỉnh lúc mê.
“Một ngày thằng Thôi còn rong ruổi đuổi bắt trộm cướp là một ngày tôi ăn ngủ không yên. Tấm giấy khen kia, ai tự hào mặc kệ, chứ tôi toàn thấy âu lo, thắc thỏm. Con mình rứt ruột đẻ ra mà quanh năm suốt tháng cứ đâm đầu vô nơi lành ít dữ nhiều, tôi sao chịu được. Can ngăn hết nước hết cái mà nó chẳng nghe”, người mẹ già nấc lên, đau đớn.
Hôm nay, rất đông người thân, bạn bè, cả những người chưa từng quen biết đã về Chánh Thiện vĩnh biệt “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi. Thắp nén nhang tiếc thương, cảm phục, có người lặng lẽ rời đi, có người nán lại bên bàn nước, ngậm ngùi góp thêm mẩu chuyện về một trang nghĩa hiệp. Trong nhà, ngoài sân, hương khói ngập tràn, u uất.
Theo Báo Lao động