Đắng - ngọt trong nghề “osin” bệnh viện

So với nhiều nghề, nghề chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện có thu nhập khá cao mà không đòi hỏi các điều kiện khắt khe về chuyên môn, chỉ cần người làm khỏe mạnh, cẩn thận, trung thực và tốt bụng. Ít ai biết rằng, để kiếm được đồng lương xứng đáng thì người làm nghề này đã trải qua nhiều tình huống trớ trêu, thậm chí cay đắng mà khó tỏ bày…

Liệt nửa người vẫn… đánh, xé áo người chăm sóc 

Gần 7 năm làm nghề, anh Nguyễn Thanh T. (45 tuổi, quê Phú Thọ) cho rằng “ca khó” nhất gặp phải là khi chăm sóc một bệnh nhân nữ liệt nửa người ở Bệnh viện Đại học Y. Anh T. kể, bà ấy vốn là giám đốc một công ty cổ phần, bị tai nạn giao thông gây liệt nửa người. 

Những ngày đầu vào chăm, bà ấy rất bình thường nhưng sau khi nhận được vài thông tin không tốt từ công ty, từ chồng, bà đâm ra… cáu bẳn. Vì không có ai ở bên nên bà… đổ hết lên đầu anh T. Ban đầu thì bà chỉ khó chịu vì cho rằng anh T. làm bẩn, chỉ hết chỗ này chưa sạch đến chỗ kia dơ… thậm chí, nhiều lần bà ấy còn bắt anh T. phải vệ sinh cá nhân cho bà ấy dù bà vẫn có thể làm được. 

ảnh minh họa
ảnh minh họa

Dường như vẫn chưa hết bàng hoàng, anh T. kể lại: “Tôi đưa bà ấy vào nhà vệ sinh để bà ấy tự làm những công việc vệ sinh cá nhân, đang đứng bên ngoài chờ thì nghe tiếng bà gọi giật giọng, hốt hoảng, tôi chạy vào thì bà ta quát lên đề nghị tôi phải hầu hạ bà ta trong khi bản thân bà ta có thể làm được những việc này một cách thuận tiện, dễ dàng”. 

Kể đến đây anh T. ngừng lại, nhỏ giọng nói: “Nói thật  với chị, tôi làm nghề này cả chục năm nay rồi, nặng nhẹ, liệt toàn thân tôi đều kinh qua hết cả rồi nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp tai quái như bà này. Khi bà gọi tôi vào, tôi rất nhỏ nhẹ bảo: “Những gì cá nhân bà tự làm thì bà nên làm, thuận tiện hơn cho cả bà và tôi”. Thế mà bà ấy hét lên: “Vậy tôi bỏ tiền ra thuê anh để làm gì?”. Thế là chẳng đặng đừng, tôi phải giúp bà vệ sinh cá nhân nhưng do vừa làm vừa ức chế, tôi không thể tận tâm với ca này”.

Đưa bà trở lại giường bệnh, đang ngồi chuyện trò với mấy người cùng buồng thì bà lại thét lên, anh lại gần thì bà ấy ra sức dùng tay đánh túi bụi vào người, vừa đánh vừa chửi rồi túm áo và xé toạc áo anh ra. Anh T. tức quá, bỏ ra ngoài khuôn viên bệnh viện, gọi điện cho chồng bà đề nghị đến viện luôn, anh quyết định không chăm sóc bà nữa. 

Chờ đến chiều chồng bà mới vào, anh trình bày sự việc xong thì chồng bà hiểu ra, ân cần bảo: “Cháu thông cảm cho cô ấy. Đang từ một người thành đạt, giao du rộng thành người tàn phế thế này chắc cô ấy sốc quá và trút tất cả cơn thịnh nộ vào cháu”. 

Nghe những lời ông chồng nói, anh T. cũng dịu lại như được chia sẻ nhưng sau đó anh vẫn kiên quyết xin nghỉ dù rất cần việc làm. 

Gặp bệnh nhân… quậy

Những ca như anh T. gặp không phải là hiếm nhưng cũng có những ca mà chỉ vì bệnh nhân lơ mơ nhận thức, gây ra những lúc dở khóc, dở người cho cả người chăm sóc và người nhà bệnh nhân. Đó là ca bệnh mà chị Nguyễn Thị Hương (31 tuổi, quê ở xã  Điêu Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ) đang chăm sóc. Một cụ ông 80 tuổi bị tai biến, nhận thức khá lơ mơ nên chị  phải để ý rất cẩn thận.

Chị Nguyễn Thị Hương đang chăm sóc bệnh nhân. 
Chị Nguyễn Thị Hương đang chăm sóc bệnh nhân. 

Chị Hương kể, có những đêm ngủ ông toàn… toan tính để trèo qua thành giường, xuống đất trong khi ông phải nằm một chỗ với các thiết bị y tế chằng chịt trên người. Chị Hương cho biết, có những hôm ông hò hét suốt đêm khiến nhiều người trong phòng cũng bị ảnh hưởng lây. Lại có những lúc ông ăn nhiều nhưng không nhận thức được no, đói, ăn hay chưa.

Ông lại đặc biệt "hiếu động", liên tục xoay ngược, xoay xuôi, đôi bàn chân lúc nào cũng chực để lên thành giường và tìm cơ hội đặt xuống đất nên chị Hương phải trông nom như trông… trẻ.

Chị tâm sự: “Người bị tai biến như bệnh nhân tôi đang chăm là một bệnh nhân “rất quậy” nên tôi mệt vô cùng. Nói nhiều khi ông không nghe, không bằng lòng, ông cấu cho tím cả tay. Đến lúc tỉnh ra, ông bảo “Ông cấu yêu đấy”, rồi ông mắng “Ai bảo mày bắt ông ăn”…”. 

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, chị cười tủm tỉm bảo nhiều khi cũng vui lắm, ông đã ngoài 80 tuổi nhưng toàn nói mới 15 tuổi và chưa có vợ, dù vợ ông đang ngồi bên cạnh. Nhưng có lúc ông nhận ra, có lúc cũng không nhận ra thành ra nhiều khi cả phòng được một trận cười vui vẻ trước tình trạng… trẻ thơ của ông.

Cũng có trường hợp phải cãi nhau với người nhà bệnh nhân chị mới bảo vệ được cho sức khỏe và tính mạng bệnh nhân, bởi chị làm nghề nhiều, có kinh nghiệm, biết việc nào nên làm. Chị tâm sự: “Bệnh nhân mắng chửi mình còn chịu được vì họ đang bệnh tật, ý thức không tốt nhưng người nhà bệnh nhân mà mắng là ức lắm, mình đã mệt mỏi rồi lại còn ức chế, làm sao chăm sóc tốt cho người nhà của họ được. Những lúc ấy chỉ muốn bỏ việc  thôi”…

Chỉ sợ sau này bị… thần kinh

Đó hình như là tâm trạng lo lắng của khá nhiều người làm nghề osin bệnh viện. Gặp những ca bệnh nhẹ thì không sao nhưng những ca bệnh nặng, những ca… quậy thì hết đường… ngủ. Chị Hương cho biết, mỗi đêm chị chỉ chợp mắt được khoảng vài ba tiếng là cùng, còn ban ngày gần như không ngủ. Tiền công dao động trong khoảng 300-500 nghìn đồng/ngày tùy từng ca khó hay dễ khác nhau. Rất nhiều bệnh nhân nặng hoặc nhẹ đã qua tay chị chăm sóc. 

Tuy nhiên, chị luôn thường trực sự lo lắng là không biết sau này già đi, chị có mắc bệnh… thần kinh không vì gần như thiếu ngủ liên miên. “Mỗi ngày tôi chỉ ngủ chập chờn được 2-3 tiếng. Bây giờ thì không thấy ảnh hưởng gì vì quen rồi, chỉ sợ sau này đầu óc sẽ có vấn đề thôi. Người thiếu ngủ dễ bị ảnh hưởng thần kinh mà”, thiếu phụ thở dài. 

Chị Hương cho biết, làm công việc chăm bệnh nhân này, ăn uống, ngủ nghỉ thất thường, thường thì bệnh nhân ăn xong mới đến lượt mình ăn. Có những bệnh nhân ăn cả 2 tiếng đồng hồ mới xong, lúc đấy chị lại không muốn ăn nữa. Đã nhiều lần chị mua cơm rồi để đấy, nguội ngắt, ăn cơm như bò nhai rơm. 

“Kiếm được đồng tiền cũng cực nhọc lắm chị ạ. Bây giờ còn sức khỏe mình cứ… phung phí chứ vài tuổi nữa, với tình trạng sinh hoạt thất thường như em thế này thì khéo mình còn yếu hơn các cụ bây giờ, rồi lại đủ thứ bệnh tật kéo theo vì sinh hoạt thất thường nữa” – chị Hương bi quan. 

Nhưng chưa để cho mình ủ ê được bao lâu, gương mặt chị lại sáng lên rạng rỡ: “Nhưng không có gì, tất cả vì tương lai con em chúng ta, phải tiến lên thôi, phải chiến đấu thôi”. 

Nói rồi thiếu phụ phá lên cười, tiếng cười giòn tan của chị tan vào không gian yên ắng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô khiến buổi sáng một ngày mưa đỡ buồn thảm hơn..

Theo Báo Pháp luật VN