Công sở hiện đại loạn giới tính?
Dường như đang có một cuộc hòa trộn giới tính diễn ra ở các công sở hiện nay, khi mà các nam nhân viên trong dáng điệu mượt mà, bóng bẩy đang dần bị "nữ tính hóa" và các chị em thì muốn thể hiện ý chí vươn lên của mình theo "kiểu đàn ông".
Khi các “hảo hán” bị “nữ tính hoá”
Văn phòng thời nay, dường như các “đại hảo hán” rất ít khi xuất đầu lộ diện. Vẻ mượt mà, thanh lịch, bóng bẩy từ đầu tới chân khi danh chính ngôn thuận được là người của cơ quan A, văn phòng B khiến các nam nhân viên ít nhiều bị “nữ tính hóa”.
Chỉ vô tình đi lướt qua nhau ngoài phố, hoặc trót ngồi đối diện trong quán cà phê, liếc vài cái nhìn sơ qua là nhận ra ngay dáng vẻ văn phòng.
Sơmi ủi thẳng tắp như kẻ chỉ, công sở thường thì Việt Tiến, May 10; cao ốc tòa nhà xịn thì nhân viên cũng thập thò Piere Cardin, Armani, Bossini, Giordano... Gam màu nóng giờ đây trở nên phổ biến tới mức người ta chẳng còn lạ lẫm khi thấy phái mạnh bỗng nhiên trở nên “đẹp dịu dàng mà không chói lóa” trong những bộ y phục cam, tím, hồng, xanh cốm.
Điều đặc biệt dễ nhận thấy của nam nhân viên công sở là những mái tóc được cắt tỉa cầu kỳ, cực thời trang và vô cùng khó giữ gìn trong thời buổi mà ai ai cũng phải tùm hụp chiếc mũ bảo hiểm trên đầu khi di chuyển trong thành phố chủ yếu là bằng xe gắn máy.
Các chàng vẫn yêu thích việc xịt gôm keo tới mức ướt rượt, khiến những tảng tóc bết vào nhau thành từng mớ cứng như rễ tre; thậm chí còn tạo nhiều line màu sặc sỡ. Cứ như thể nam nhân viên tin rằng mái tóc cầu kỳ sẽ trở thành nét nhấn nhá mơ màng, cộng thêm vài điểm về độ trẻ trung hoặc chút phá cách trên dáng vẻ nhìn chung là lịch lãm của họ.
Nam nhân viên văn phòng yêu thích nước hoa. Tất nhiên, việc sử dụng hương vị được pha chế tinh tế từ Lacoste, Boss, CK... là để hạn chế những “mùi riêng”.
Tuy nhiên, nhiều chàng xức mùi thơm “ầm ĩ” khắp các “khu vực” trên thân thể (điều tối kị khi dùng nước hoa), khiến cho mỗi bước đi đều trở thành điểm đến của một “vườn hoa sao rơi” sực nức đến độ chị em xung quanh liên tục hắt xì dài lê thê từng chuỗi (như thể bị nhiễm cúm A/H1N1).
Nam nhân viên văn phòng thích để móng tay dài. Có thời nào đó, người ta hình dung “đặc quyền” để dài và trang trí móng tay là dành riêng cho phụ nữ. Thế mà bây giờ, nếu đem ra đọ thì chắc chắn bộ “vuốt” của các “sư tử Hà Đông” sẽ chẳng là gì so với “phượng hoàng nghiêng cánh” đậu trên những cành tùng bách chốn văn phòng.
Không chỉ hãnh diện về độ dài, độ trơn mượt, sơn phết cẩn thận, móng tay của nhiều chàng còn được tô vẽ chi li những bức ảnh “dễ thương” hoặc hình beo, gấu, hổ... của đội ngũ làm nail chuyên phục vụ tính điệu đàng của các chị em.
Tuy không trang điểm cầu kỳ, long lanh son phấn khi đi ra đường hoặc tới cơ quan nhưng các nam nhân viên văn phòng ngày nay kéo nhau đi spa dưỡng thể, vào beauty salon chỉnh trang “nhan sắc” càng lúc càng đông, càng nhiều với mật độ mỗi lúc một dày thêm.
Dù cho giá cả để “mua cái đẹp” chẳng hề rẻ tí nào, nhưng phái mạnh vẫn vui tươi và mãn nguyện khi được ngắm mình (và được bạn gái, đồng nghiệp cùng công sở, đối tác, xã hội cũng ngắm mình) với những nét đẹp được chăm sóc kỹ lưỡng như... phái đẹp.
Chị em nhìn nhau thở dài, hình như cái đẹp công sở có vẻ càng ngày càng ưu tiên tính nữ. Thèm quá một lúc nào đó được gặp gỡ những vẻ đẹp thật mạnh mẽ, thật cá tính, thực sự nam nhi mà sao quá hiếm hoi.
Thêm nữa, các giai ngày nay ít có cơ hội chứng tỏ sự galăng của mình kiểu như xăng xái dắt xe giùm phụ nữ trước cửa cơ quan (vì đã có đội bảo vệ chuyên nghiệp đảm nhiệm phần việc này), giờ mấy ai kỳ cạch sửa máy móc giúp một cô mới tới làm việc (vì trung tâm kỹ thuật lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ theo mọi yêu cầu từ các phòng ban).
Lâu ngày, quen sòng phẳng, quen bình đẳng, quen lười biếng; nên bình nước tinh khiết trong phòng đến lúc hết, cần người vác cái khác để lên thay cũng khó kiếm. Sức dài, vai có rộng nhưng không ai muốn động tay động chân. Sợ nhất là những dịp chuyển/dọn văn phòng, đồ đạc tung tóe, mỗi nơi mỗi thứ cũng kệ, không ai dọn. Ngồi lâu một chỗ, đầu mẩu thuốc lá gạt đầy ba bốn cái gạt tàn, bát, chén, lọ, chai; cà phê két đặc dăm sáu cốc nhựa, cốc thủy tinh, cốc giấy cũng làm ngơ, ai dọn thì dọn chứ mình nhất định “không có ý kiến”.
Thế nhưng, cái gì đụng chạm đến quyền lợi (tiền bạc, vật chất, tiêu chuẩn đi nước ngoài, bình xét lên lương...) thì có ý kiến ngay tắp lự, “kèm như kèm kem” từ mấy đồng bạc trở đi, tiền chưa đến đã lên kế hoạch phát tán, nhăm nhăm ngồi đợi lúc ngân khố rót vào tài khoản để hoàn thành kế hoạch chi tiêu, đến nỗi một ngày có thể “ring, ding” yahoo chat với kế toán tới mấy lần chỉ hỏi thăm mấy giờ tiền về.
Kế toán tặc lưỡi hỏi thủ quỹ: “Chả hiểu đàn ông hay đàn bà ấy nhỉ?
Mà thực sự thì câu hỏi “đàn ông hay đàn bà ấy nhỉ” có vẻ như rất khó trả lời. Ngày nào công sở cũng được rỉ tai nhau những “thông báo mới” rằng anh A nhìn “gấu biển” thế mà lại dính dáng tình cảm với chú B, cậu C vừa ly dị vợ mấy tháng nay, hóa ra là cặp kè với em D, hai anh em “zai” đã thuê nhà về ở chung với nhau rồi, chả biết chờ đến chừng nào nhận thức xã hội mới thay đổi, để được danh chính ngôn thuận “góp gạo thổi cơm chung”...
Và các chị em thể hiện cá tính theo “kiểu đàn ông”
Chị em văn phòng sở hữu kiến thức thời trang ở level cao hơn còn có khá nhiều “bí kíp” chứng tỏ cá tính của mình để khỏi bị “lẫn vào đám đông”.
Ăn mặc khỏe mạnh “kiểu đàn ông” đã là phương pháp xưa như... Diễm. Bây giờ, phải đầu tư suy nghĩ hơn khi nhìn vào tủ quần áo của mình, lâu lâu làm mới lại tinh thần làm việc cũng như nhan sắc đã cũ bằng việc đảo lộn tủ quần áo, kết hợp lung tung thể nọ với loại kia.
Đẹp hay không thì chưa biết nhưng chắc chắn là độc. Độc hay không cũng chưa biết nữa nhưng chắc chắn là không giống “kiểu truyền thống” - tức là những cái gì người ta có thể hình dung. Phải làm mọi cách để “khác đi”, để “không giống ai”, để làm được những thứ mà không phải mọi cô gái khác đều có thể làm...
Cũng lại không chỉ là chuyện thời trang. Nữ nhân viên văn phòng thời nay xứng đáng đạt điển hình tiêu biểu cho tinh thần quyết chiến tới “hơi thở cuối cùng” cho chỗ đứng của mình trong sở. Đầu tư hết công suất, cường độ lao động lẫn toàn bộ thời gian cho công việc. Chồng con, bạn bè, bồ bịch, du lịch, ăn ngon... tất thảy đều xếp xuống hàng thứ yếu. “Phía trước là bầu trời”, chỉ có duy nhất một con đường đi tới. Mục đích là thăng tiến. Không có điểm dừng. Không mệt mỏi, không stress, cũng không quan tâm lắm đến sức khỏe lẫn sắc đẹp của bản thân.
Trượt dài xuống con dốc tham vọng “khác người”, từ vùng nguyên sơ xanh non nhằm thẳng hướng lao tới công ty, cao ốc, tòa nhà... ồn ã, cạnh tranh và bụi bặm, các “gái” văn phòng ngày càng rời xa xuất phát điểm trên đỉnh nữ tính. Điều đó đương nhiên phải là kết quả của một sự cứng rắn nhất định, chứ có ai vì khóc lóc thảm thương mà được lên lương hoặc chỉ trông chờ vào sự cống hiến của đồng nghiệp để tiến đến chỗ ngồi lên... đầu người khác.
Chính bởi thế, cho nên cuộc “hòa trộn” giới tính trong văn phòng, càng ngày càng tiến dần tới cái mốc “hòa tan”. Cái đẹp thì ưu tiên tính nữ, nhưng giới nữ lại bắt tay thỏa thuận với cái đẹp một hiệp định ngầm về sự tạm xa nhau để đạt được mục đích tối thượng trước mắt: sự thành đạt trên những cương vị mới rất mang tính đàn ông.
Theo Đẹp