Cơ quan nhiều “sếp”
Cùng là nhân viên, nhưng Chi giống như sếp vậy, cô làm việc hời hợt, sai là đổ lỗi cho đồng nghiệp, quát tháo người khác, như thể họ bắt buộc phải phục dịch cô...
Đang nói chuyện điện thoại với khách hàng, thấy ầm ầm bên phòng sự kiện: “Tôi đã bảo Hải rồi, tôi nhiều việc lắm, những file thông tin của khách hàng Hải phải tự động mà lưu cho tôi chứ…”.
Tiếng của Chi, nhân viên PR đang quát Hải, nhân viên văn phòng. Giọng Chi xoang xoảng, sợ lọt tiếng vào máy khách hàng, tôi phải khéo léo xin lỗi khách hàng, hẹn gọi lại cho họ, rồi chạy sang phòng bên. Hải đang lúi húi tìm kiếm trong máy tính, còn Chi đứng chống nạnh bên cạnh.
Sau một hồi tìm kiếm không thấy, Hải quay sang lý nhí với Chi: “Tôi tưởng chuyến sang cho bạn là hết trách nhiệm của tôi, còn việc lưu trữ, bảo quản thông tin về khách hàng là của phòng sự kiện. Tôi cũng còn bao nhiêu việc, xử lý bao nhiêu tài liệu khác, đâu chỉ có mấy file thông tin khách hàng đó…”. “Tưởng tưởng cái gì, cô có phải người trên trời không…?”, Chi cao giọng.
Cùng là nhân viên, nhưng Chi giống như sếp vậy, cô làm việc hời hợt, sai là đổ lỗi cho đồng nghiệp, quát tháo người khác, như thể họ bắt buộc phải phục dịch cô vậy. Đơn giản, theo Chi, phòng của cô là phòng “mang đến nguồn sống cho nhân viên” qua việc tìm kiếm tài trợ của các doanh nghiệp, để chạy sự kiện.
Việc hôm nay, Chi mới là người phải chịu lỗi đầu tiên, bởi cô là người cuối cùng nhận tài liệu để trả quyền lợi cho khách hàng, nhưng do bất cẩn cô không lưu file vào ổ D, khi IT cài lại máy theo lịch, họ đã xoá đi những file thông tin khách hàng. Tuy nhiên, Chi lại cho rằng nếu Hải làm việc có trách nhiệm hơn, thì việc trả quyền lợi khách hàng không bị “tai nạn”.
Nhưng thật may, những tài liệu đó, hôm Hải gửi cho tôi đọc để đặt logo, tôi vẫn còn để trên hòm thư. Tài liệu được tải xuống, tôi chuyển qua Chi… Thật hú vía, suýt nữa bị mất khách hàng vì những bất cẩn của Hải và Chi.
Sự việc tưởng thế là kết thúc, nào ngờ cuối buổi hôm đó, sếp gọi lên, chìa cho tôi tham khảo quyết định sa thải Hải, trước khi chuyển xuống cho tôi thực hiện.
Tôi bàng hoàng. Việc này chắc chắn là do Chi. Bởi Chi vốn rất thân mật với vợ của sếp. Với tài khéo ăn khéo nói của mình, lại biết điểm huyệt “sếp bà” bằng những món quà độc đáo, Chi được “sếp bà” cưng lắm. Vì thế, việc hôm nay, Chi đổ lỗi hoàn toàn cho Hải cũng được “sếp bà” đồng tình bằng cái quyết định sa thải Hải.
Hải không phải là nạn nhân đầu tiên, trước đó, Chi đã thậm thụt tâng bốc nâng lương cho một số người, cũng như hạ bệ một số người… Đằng sau Chi là “sếp bà”, đằng sau sếp bà là “sếp ông”, mà “sếp ông” nổi tiếng là chiều chuộng vợ. “Sếp bà” là vợ ba của “sếp ông”, trẻ hơn “sếp ông” gần 30 tuổi, xinh đẹp, nõn nà, làm sao “sếp ông” nỡ từ chối những yêu cầu của vợ chứ?
Đã bao nhiêu người ra đi, bởi họ nhận thấy những cai trị vô lý của một cơ quan nhiều sếp. Bây giờ là sự ra đi của Hải, và ngày mai, biết đâu lại là tôi?