Cái kết của người đàn ông dám làm "trái lời vợ"
(Dân trí) - Bất chấp sự phản đối của gia đình, ông Chượng vẫn quyết tâm mang cam lên trồng trên đất đồi. Hơn 3 năm sau, vườn cam của người đàn ông này đã cho quả ngọt.
Ông Vi Văn Chượng (59 tuổi), được xem là "người mở đường" đưa cây cam đến vùng đất đồi bản Hậu, xã biên giới Tam Lư, Thanh Hóa. Hơn 4 năm gắn bó với vườn cam, ông vẫn nhớ như in những ngày đầu liều lĩnh khởi nghiệp.
Đó là vào năm 2022, sau khi tìm hiểu qua truyền thông về mô hình trồng cam trên đất đồi thành công ở Nghệ An, ông Chượng nhen nhóm ý định thử sức trên mảnh đất quê hương, nơi có thổ nhưỡng và khí hậu tương đồng.

Ông Vi Văn Chượng có nguồn thu hơn 100 triệu đồng từ vườn cam (Ảnh: Thảo Linh).
Tuy nhiên, ý tưởng này vấp phải sự phản đối gay gắt từ bà Vi Thị Pén (59 tuổi), vợ ông. Lý do là bởi ông Chượng đã nhiều lần thất bại trong các dự án khởi nghiệp trước đó.
Bà Pén kể lại, năm 2002, ông Chượng từng phá đồi luồng để trồng 1ha nhãn và mơ, nhưng sau 7 năm chờ đợi, quả thu hoạch lại khô khốc, không có nước. Tiếp đó, năm 2009, ông lại thất bại với cây keo và cây vầu.
"Năm 2022, chồng nói với tôi đưa tiền để ông ấy cải tạo đất trồng cam. Tôi không đồng ý. Để phản đối việc trồng cam, tôi không đưa tiền cho ông ấy, không lên đồi làm, suốt ngày càm ràm, tỏ vẻ bực tức, khó chịu", bà Pén nhớ lại.
Sự không tin tưởng của vợ khiến ông Chượng vô cùng áp lực, thậm chí có lúc muốn bỏ cuộc. "Tôi áp lực đến mức không thiết ăn uống, nhiều lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng suy đi, nghĩ lại, nếu không bước ra khỏi vùng an toàn thì tôi sẽ bỏ qua cơ hội làm giàu", ông Chượng tâm sự.

Bằng sự kiên trì, ông Chượng đã biến vùng đất cằn cỗi thành vựa cam sai quả (Ảnh: Thảo Linh).
May mắn thay, một người thân đã cho ông Chượng vay 50 triệu đồng để thực hiện ước mơ. Có vốn, ông thuê nhân công dọn dẹp, đào hố và tự tìm hiểu kỹ thuật trồng cam qua Internet. Ông đặt mua 300 cây cam giống (cam Canh, cam Vinh) về trồng trên khoảnh đồi rộng 1ha.
Để có nguồn thu trong thời gian chờ cam ra quả, ông Chượng trồng xen canh cây cà. Số tiền thu được từ cây cà tiếp tục được đầu tư ngược lại cho vườn cam. Dù có lúc hoài nghi và lo lắng về khả năng thất bại, nhưng nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn cam của ông đã sinh trưởng và phát triển tốt.
Năm 2025, ông thu hoạch được hơn 4 tấn cam đầu tiên, bán với giá 25.000-30.000 đồng/kg, mang về gần 120 triệu đồng. "Cam được trồng trên đất đồi rất sai quả. Vỏ cam mỏng, tép to, nhiều nước và vị ngọt đậm. Dịp Tết Bính Ngọ, nhiều thương lái và người dân đến mua mà tôi không còn cam để bán", ông Chượng nói.
Thành công của ông Chượng không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình mà còn thay đổi suy nghĩ của bà Pén. Từ chỗ phản đối kịch liệt, bà đã cùng chồng chăm sóc vườn cam và ủng hộ ông trong dự định trồng thêm táo đại mật.
"Tôi tâm sự với vợ về việc trồng táo thì bà ấy nói: 'Cho ông làm thử. Tôi sẽ làm cùng ông'", ông Chượng kể.

Từ chỗ phản đối, bà Pén đã cùng chồng chăm sóc vườn cam (Ảnh: Thảo Linh).
Ông Hà Văn Tựng, Trưởng phòng Kinh tế xã Tam Lư, đánh giá cao mô hình trồng cam của gia đình ông Vi Văn Chượng. Đây là mô hình điểm về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở xã vùng biên. Ông Chượng là người đầu tiên của xã trồng cam tập trung quy mô lớn trên đất đồi, thành công của ông đã khuyến khích nhiều hộ dân khác học hỏi, cải tạo đất để trồng cam.
Theo ông Tựng, xã Tam Lư có dư địa lên tới 25ha để phát triển mô hình trồng cam. Thời gian tới, UBND xã sẽ phối hợp với các ngành chuyên môn hỗ trợ người dân về kỹ thuật trồng và định hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm.
"Chúng tôi đang định hướng hình thành vùng trồng cam tập trung nhằm phát triển du lịch cộng đồng. Từ đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân trên địa bàn", ông Tựng thông tin thêm.





