Bà già ve chai liêu xiêu giữa dòng đời bất tận

Tôi thấy bà cụ nhiều lần trên đường đi làm. Đó là những lúc cụ dắt chiếc xe đạp rề rề từng bước chậm rãi, nhọc nhằn dọc theo đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM) đi kiếm ve chai.

Có hôm đứng chờ đèn đỏ ở ngã năm cầu vượt Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp), tôi thấy bà cụ với chiếc xe đạp quen thuộc chất lỉnh kỉnh đồ đạc vượt qua biển người ở vòng xoay ngã năm. Giữa dòng xe xuôi ngược hối hả, cụ cứ bình thản dắt xe đi như thể xung quanh không có ai. Một hồi rồi cụ cũng qua được cái vòng xoay đông nghẹt người giữa trưa nắng đổ.

Trưa nay, tôi lại thấy bà cụ ve chai. Vẫn cái dáng nhỏ bé, cái lưng còng còng bên chiếc xe cũ kỹ liêu xiêu, gần như chỉ thấy xe mà không thấy người. Đang rảnh nên tôi cũng quẹo xe lên vỉa hè đợi bà cụ đi ngang qua.

Giữa trưa nắng đổ, cụ già còng lưng với chiếc xe đạp cũ đi kiếm ve chai. Ảnh: VIỆT HOA
Giữa trưa nắng đổ, cụ già còng lưng với chiếc xe đạp cũ đi kiếm ve chai. Ảnh: VIỆT HOA

Bà cụ nói giọng Bắc, có gương mặt hiền hậu, hàm răng vẫn còn đều như hạt bắp, dáng còng, bàn chân dấu chỉ. Khi tôi hỏi tuổi, cụ nói: "Cô đoán đi... 80 rồi đấy". Rồi cụ lại cười cười.

Cụ kể nhà cụ ngay Gò Vấp, cụ đang ở cùng mẹ con người con gái "nghèo quá chồng nó bỏ lâu rồi". Giờ gia đình cụ vẫn nghèo, cả mấy mẹ con bà cháu đều mưu sinh bằng nghề ve chai. "80 tuổi rồi, cũng gắng gượng làm được ngày nào hay ngày nấy. Ai cũng nghèo đâu ai nuôi nổi ai", cụ nói thế.

Vừa dắt xe đi chầm chậm, cụ vừa tranh thủ lượm ve chai trong những thùng rác ven đường. Ảnh: VIỆT HOA
Vừa dắt xe đi chầm chậm, cụ vừa tranh thủ lượm ve chai trong những thùng rác ven đường. Ảnh: VIỆT HOA

Hỏi tên thì cụ trả lời người ta gọi tôi là bà ve chai riết rồi tên tôi thành Bà Già Ve Chai luôn. Rồi lại cười cười... Tôi gởi tặng cụ ít tiền, cụ cười cảm ơn: "Tiền cô cho tôi sẽ mua hai cái áo. Áo của tôi đã rách hết rồi". Lúc này tôi mới quan sát kỹ chiếc áo cụ mặc, đúng là nó đã rách te tua, sờn cũ mỏng manh. Áo cũ đến nỗi có cảm giác chỉ cần khều nhẹ một cái là vải sẽ bục ra hết.

Bà Già Ve Chai nói mỗi ngày đều dắt xe đi lượm ve chai, cũng kiếm được vài chục ngàn. Đa phần là người dân xung quanh mang cho cụ, cũng có thứ phải lượm trong thùng rác để ven đường.

Nhiều người thương cụ, chuẩn bị sẵn ve chai, cột cẩn thận rồi xếp lên xe cho cụ mang đi. Ảnh: VIỆT HOA
Nhiều người thương cụ, chuẩn bị sẵn ve chai, cột cẩn thận rồi xếp lên xe cho cụ mang đi. Ảnh: VIỆT HOA

Bà cụ lại đẩy chiếc xe, cũng là chiếc gậy chống lưng đi rề rề bên đường. Tôi nhìn thấy nhiều người dân mang ve chai ra cẩn thận cột lên xe cho cụ. Đó là những hình ảnh thật mát mẻ giữa trưa nắng gắt.

Giữa đường trưa nắng gắt, cái dáng còng còng nhỏ bé của cụ liêu xiêu bên chiếc xe đạp cũ. Ảnh: VIỆT HOA
Giữa đường trưa nắng gắt, cái dáng còng còng nhỏ bé của cụ liêu xiêu bên chiếc xe đạp cũ. Ảnh: VIỆT HOA

Cuộc sống mà, ai cũng phải mưu sinh. Sự mưu sinh bằng chính sức lao động của mình, dù sức ấy chỉ còn rất mỏng manh, cũng đều đáng trân quý, kính trọng. Nhưng cái dáng cụ bà tuổi gần đất xa trời còng lưng liêu xiêu kiếm sống giữa trưa Sài Gòn nắng gắt ấy ai nhìn mà chẳng thấy cay mắt, chạnh lòng...

Theo Việt Hoa/Plo.vn