Trần tình của “đại gia phố vàng” về... đàn bà
Tổng giám đốc Bảo Tín Minh Châu không chỉ được biết đến là một doanh nhân thành đạt, sở hữu một doanh nghiệp vàng lớn nhất nhì cả nước, mà còn được Nhà nước vinh danh là doanh nhân văn hóa.
Nhiều người cứ tưởng đây có lẽ chỉ là một câu nói ngẫu hứng cho vui của ông Châu khi chuyện "phiếm" với phóng viên, nhưng trao đổi với PV, ông Vũ Minh Châu cho hay, ông muốn nêu ra quan điểm rõ ràng của mình về cái đẹp của phụ nữ Việt Nam để cảnh tỉnh mọi người trong việc nhìn nhận cái đẹp và làm đẹp.
Vì sao ông cho rằng chưa bao giờ thấy phụ nữ Việt Nam xấu như bây giờ? Ông thấy phụ nữ Việt Nam xấu đi từ khi nào?
Chính xác là từ những năm 2000 trở đi, khi đất nước vào guồng quay đô thị hóa, hiện đại hóa. Nếu như phụ nữ ngày xưa đầy đặn, eo thon, tóc đen dài mượt, ăn mặc giản dị nhưng thanh lịch thì phụ nữ bây giờ trông… sợ quá. Người trẻ thì gầy nhom nhem, da dẻ sần sùi, tóc ép, nhuộm, duỗi xơ xác, lòe loẹt, nhiều cô chân cong, ngắn nhưng vẫn mặc quần bó chít, cạp trễ trông như một tổng thể lệch lạc, mất cân đối. Người có tuổi thì hầu hết bị béo phì. Có lẽ họ ăn uống quá nhiều chất nên mới phì ra như thế, trông như bị biến dạng.
Tôi thấy người Việt Nam da vàng thì nên để tóc đen là đẹp nhất, nổi nhất. Phụ nữ da vàng nhưng lại nhuộm tóc vàng, thành ra tóc với da mặt thành một khối cùng tông, trông cứ bì bì, sợ lắm, xấu lắm.
Có nhiều nguyên nhân để khiến càng ngày phụ nữ càng xấu đi về mặt hình thức, thể chất. Đó là môi trường sống, không khí ngày càng bị ô nhiễm, thực phẩm nhiễm độc, nguồn nước bẩn, dịch bệnh tràn lan… Bên cạnh đó, quan điểm về cái đẹp, thời trang của phụ nữ hiện nay đã đi theo hướng sai lệch như tôi đã nói ở trên.
Nhiều người cho rằng, là doanh nhân văn hóa, đồng thời là lãnh đạo, gương mặt đại diện của một trong những doanh nghiệp vàng lớn nhất nhì cả nước, lẽ ra ông không nên lấy ý kiến cá nhân của mình để đánh đồng với tất cả phụ nữ Việt Nam, những người luôn được thơ văn, báo chí ca ngợi với lời lẽ trân trọng nhất. Ông có cho rằng mình lỡ lời?
Sau khi bài báo phỏng vấn tôi được đưa lên, tôi cũng có nhận được một số ý kiến phản hồi không mấy thiện cảm. Song tôi vẫn giữ nguyên quan điểm rằng phụ nữ Việt Nam bây giờ đang xấu đi. Cái này các bạn thử hỏi những người lớn tuổi, họ sẽ đồng tình với tôi. Bản chất họ vẫn đẹp, nhưng hình thức thì ngày càng xấu. Dù đây chỉ là ý kiến chủ quan, cá nhân của tôi, song tôi muốn nêu ra quan điểm rõ ràng của mình về cái đẹp của phụ nữ Việt Nam để cảnh tỉnh mọi người trong việc nhìn nhận cái đẹp và làm đẹp.
Ông nói rằng tiêu chuẩn cái đẹp ở phụ nữ là chân phương – thánh thiện – con nhà lành – dịu dàng – nữ tính và thông minh. Họ phải có khuôn mặt đầy đặn, để tóc đen dài mượt, không ép nhuộm. Vậy tiêu chuẩn này có ảnh hưởng như thế nào tới việc tuyển dụng nhân viên nữ cho Bảo Tín Minh Châu?
Có chứ. Nhân viên là bộ mặt của công ty. Bảo Tín Minh Châu không chỉ là đơn vị làm kinh doanh đơn thuần, mà còn nuôi dưỡng những nét văn hóa và thuần phong mỹ tục của xã hội. Vì vậy, khi tuyển dụng nhân viên nữ tôi cũng rất coi trọng chuẩn mực về cái đẹp ở họ. Tất nhiên, bây giờ hầu như tôi thấy không có ai đáp ứng được hết những tiêu chí đó, nên tôi cũng không quá cầu toàn.
Nếu phải chọn giữa một cô có vẻ đẹp hình thức phù hợp với tiêu chí của ông, nhưng năng lực kém hơn cô gái tóc nhuộm, ép, người mảnh, da xanh làm nhân viên của Bảo Tín Minh Châu, ông sẽ chọn ai?
Tôi sẽ chọn một người tương đối đều về hình thức và năng lực. Nếu việc này khó thì tất nhiên tôi sẽ chọn người được việc hơn. Dù sao tôi vẫn quan trọng hiệu quả công việc và coi trọng câu châm ngôn “cái nết đánh chết cái đẹp”.
Nghe nói khi nhân viên ứng tuyển vào Bảo Tín Minh Châu, anh thường đích thân đứng ra phỏng vấn trực tiếp. Nếu phát hiện có chị em phụ nữ nào tỉa lông mày, anh loại ngay?
(Cười) Cái này thì tùy trường hợp. Song lông mày tỉa đi thì vẫn mọc ra được.
Điều quan trọng tôi muốn nói ở đây là tôi muốn chắt lọc tinh hoa của xã hội, cái gì tốt đẹp nhất thì tôi mang về, kiểu như con ong đi tìm mật.
Có người từng đi phỏng vấn xin việc ở Bảo Tín Minh Châu cho biết, trong lúc chờ đợi, họ được phát một số tờ rơi, quảng cáo, hướng dẫn về các loại thuốc Bảo Tín Minh Châu đang nghiên cứu, sản xuất, và thư cảm ơn của người nhà nhân viên công ty gửi cho Tổng giám đốc vì đã cho họ thuốc chữa bệnh. Vậy thực tế, bên cạnh kinh doanh vàng, Bảo Tín Minh Châu đang sản xuất thuốc, dược phẩm?
Người thông minh biết kiếm tiền đến mức cần thiết. Muốn phát triển bền vững thì phải cân bằng ba yếu tố: Tiền bạc - Sức khỏe - Văn hóa.
Sức khỏe là tài sản rất quan trọng của mỗi con người. Tôi nhận ra điều này sau cái mất của bố tôi vào năm 2004 vì ung thư. Hơn nữa, vì mải mê làm kinh tế tôi đã suýt chết. Tôi từng bị loãng xương nghiêm trọng, rồi viêm gan siêu vi trùng… Sau những sự việc này, tôi đã giật mình và suy nghĩ lại, quyết liệt dành lại và đầu tư vào sức khỏe. Đó là một trong những động lực đưa đẩy tôi đến với nghề thuốc.
Hiện, thuốc của chúng tôi chủ yếu là thực phẩm chức năng. Tôi đầu tư và nâng cao cho nghề thuốc để trước hết là chăm sóc bản thân, chăm sóc những người ở bên cạnh tôi như vợ con, bạn bè, người thân, nhân viên, cộng sự đối tác và cả cộng đồng… Thậm chí trong lúc phỏng vấn nhân viên xin việc, nếu tôi thấy họ ốm yếu, tôi có thể biếu tặng thuốc để họ mang về dùng. Dần dần tiếng lành đồn xa nhiều người đã tìm đến thuốc của tôi bởi tính hiệu quả của nó.
Nhu cầu đó phát triển rất nhanh khiến tôi phải mở rộng sản xuất thuốc và bắt đầu phải kinh doanh. Tôi đã thành lập Công ty Dưỡng Dược Bảo Sinh để có thể làm nghề này một cách chuyên nghiệp hơn.
Ông cho rằng sức khỏe là rất quan trọng với mỗi con người, vậy ông đánh giá sức khỏe của mình thế nào, và ông làm gì để giữ gìn sức khỏe?
Tôi cho rằng sức khỏe của mình hiện tại rất tốt so với cái tuổi của tôi. Để giữ gìn sức khỏe, tôi chủ yếu dùng thảo dược và ăn uống cân bằng dinh dưỡng. Không khí, môi trường sống trong lành cũng rất quan trọng với tôi. Còn việc tập luyện, chơi thể thao thì hầu như 4 năm rồi tôi không tham gia.
Trong tương lai không xa, có khả năng nào ông sẽ ngừng kinh doanh vàng và tập trung vào kinh doanh thuốc?
Điều này chưa nói trước được. Không thể phủ nhận là việc kinh doanh vàng đã mang lại cho tôi sự sung túc của hôm nay. Song gần đây việc kinh doanh vàng không còn được lãi như trước kia, thậm chí có thời điểm còn bị thua lỗ do sự cạnh tranh đẩy biên độ giá quá hẹp giữa các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu mọi thứ thuận lợi, Nhà nước có các chính sách hợp lý với vàng, tôi sẽ duy trì kinh doanh cả hai lĩnh vực này.
Quay trở lại với chuẩn mực về cái đẹp của ông, ông có áp đặt quan điểm của mình vào vợ và con gái?
Tất nhiên là tôi muốn vợ và con gái phải đẹp. Tôi có một cô con gái 12 tuổi, rất chân phương, không ép nhuộm tóc, son phấn hay mặc quần ống bó, cạp trễ. Tôi thậm chí còn không muốn con gái tôi cắt tóc ngắn, vừa rồi cháu có cắt ngắn một chút đã bị tôi nhắc nhở. Còn vợ tôi thì tôi chỉ chấm được 70% trong việc đáp ứng tiêu chí về cái đẹp của tôi. Cách ăn mặc của vợ tôi đôi khi không làm tôi hài lòng, tuy nhiên gần đây sau những lần tranh luận, to tiếng thì cũng đã có sự thay đổi theo chuẩn mực về cái đẹp của tôi.