Sốt vàng: lỗi tại ai
Hơn một tháng qua, thị trường vàng trong nước lại dậy sóng. Cơn sốt vàng diễn ra một lần nữa đặt ra câu hỏi trách nhiệm thực sự thuộc về ai khi mà dư luận hơn bao giờ hết đang nghi ngờ về sự thiếu lành mạnh trong hoạt động kinh doanh trên thị trường này.
Trăm dâu đổ đầu... ngân hàng
Nguyên nhân chính của cơn sóng vàng lần này được nhiều chuyên gia cho rằng là do... các ngân hàng thương mại (NHTM), bởi họ là người mua tích cực trên thị trường và góp phần vào sự tăng giá mạnh mẽ của thị trường vàng trong nước.
Thoạt nhìn, lập luận này có vẻ hoàn toàn xác đáng bởi lẽ nhu cầu vàng của các ngân hàng trong thời gian qua là rất lớn. Việc các ngân hàng mua gom vàng là do họ đang rơi vào trạng thái âm về vàng vượt mức cho phép rất xa.
Trước đợt sốt vàng này, với chính sách cho phép một số NHTM được bán vàng huy động để bình ổn thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), năm NHTM mà người ta thường gọi là “nhóm G5” đã được phép bán lượng vàng mà họ huy động được với số lượng sao cho trạng thái vàng (trong nước) của mỗi ngân hàng không vượt quá âm 20%. Với “trách nhiệm” mà NHNN giao cho và “cơ hội” kiếm được món hời từ mức chênh lệch lãi suất giữa vàng (rất thấp) và tiền đồng (rất cao) lúc bấy giờ, hầu hết nhóm G5 đều sử dụng hết hạn mức âm 20% trạng thái vàng của mình và thu về mức lợi nhuận kha khá nhờ vào việc cân bằng trạng thái vàng ở nước ngoài.
Tuy nhiên, mọi việc không dừng lại ở đó. “Sự cố ACB” và giá vàng thế giới tăng mạnh trong một tháng trở lại đây đã khiến người dân rút vàng đang gửi ở các ngân hàng hoặc để bán chốt lời hoặc mang về nhà “cho an toàn”. Điều này đã làm cho trạng thái vàng ở các ngân hàng không còn ở mức âm 20% theo quy định mà vọt lên mức âm 30-40% và thậm chí 50%. Kết quả là các ngân hàng này gặp khó khăn trong thanh khoản vàng. Và để giữ uy tín trong kinh doanh cũng như không để đám cháy “thanh khoản về vàng” lan sang các loại tiền tệ khác, các ngân hàng ngay lập tức đẩy mạnh mua gom vàng cũng như huy động để nhanh chóng đưa trạng thái vàng về mức âm hợp lý.
Như vậy, có thể nói hoạt động mua gom vàng của các NHTM đã góp phần quan trọng gây nên cơn sốt vàng vừa qua. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là liệu không có sự tham gia của NHTM vào thị trường vàng thì cơn sốt vàng có chấm dứt hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Bởi lẽ, sự tham gia của hệ thống NHTM chủ yếu hỗ trợ phía cung hơn là phía cầu. Điều này được chứng minh bởi trạng thái vàng của các NHTM luôn âm ở mức lớn. Thêm vào đó, trong thị trường vàng Việt Nam, hệ thống NHTM hầu như chỉ đóng vai trò là trung gian mua bán chứ không phải là nhà đầu tư. Do vậy, có hay không có sự tham gia của các NHTM thì mức cầu vàng vẫn không thay đổi và do vậy lực mua của các NHTM không thể là nguyên nhân sâu xa gây nên cơn sốt vàng vừa qua.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Nhìn lại lịch sử thị trường vàng có thể thấy rằng, sự khác biệt trong cơn sốt vàng lần này là có sự tham gia một cách miễn cưỡng của các NHTM trong việc mua gom vàng, còn lại vẫn là những nguyên nhân đã quá quen thuộc như giá vàng thế giới tăng 1, vàng trong nước tăng 2. Chênh lệch giá mua và giá bán được nới rộng... và cuối cùng lợi ích vẫn thuộc về các đại gia kinh doanh vàng, còn thiệt hại sẽ do nhà đầu tư nhỏ lẻ gánh.
Với những cơn sốt vàng kinh niên như vậy, trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về cơ quan quản lý mà cụ thể ở đây là NHNN. Cho dù NHNN đã đưa ra rất nhiều giải pháp cả ngắn hạn lẫn dài hạn để bình ổn thị trường vàng nhưng cho đến nay các giải pháp này vẫn không đạt được hiệu quả mà nguyên nhân chủ yếu là do:
Thứ nhất, các chính sách quản lý thị trường vàng đang mâu thuẫn lẫn nhau. Trong khi NHNN đang xây dựng đề án huy động vàng trong dân nhằm bình ổn thị trường vàng và phục vụ phát triển kinh tế thì đồng thời NHNN đang tiến đến cấm các NHTM huy động vàng và “hạn chót tiếp theo” cho lệnh cấm này có hiệu lực là ngày 25-11-2012. Và với các diễn biến mới về tình trạng căng thẳng thanh khoản vàng ở các NHTM, có lẽ thời hạn chót này sẽ tiếp tục được dời lại. Không dừng ở đó, trong khi thời hạn huy động vàng sắp hết, NHNN vẫn cho phép nhóm G5 bán vàng huy động để bình ổn thị trường mà không đưa ra bất cứ lộ trình nào để cân bằng trạng thái vàng trong nước của nhóm G5 này.
Tương tự như vậy, NHNN tuyên bố sẽ độc quyền thương hiệu vàng SJC nhưng đồng thời lại thừa nhận vô thời hạn các thương hiệu vàng miếng khác mà thiếu đi một lộ trình chuyển đổi dứt khoát vàng phi SJC sang SJC. Thực tế, với lượng vàng phi SJC rất lớn đang tồn tại trong dân, chỉ cần một thời hạn dứt khoát ví dụ như sáu tháng, cho phép chuyển đổi tự do vàng phi SJC sang SJC thì NHNN hoàn toàn có đủ vàng để làm nguội thị trường hay sốt này.
Thứ hai, các chính sách của NHNN đưa ra vẫn chưa giải quyết được bài toán liên thông giữa thị trường vàng trong nước và thế giới. Chính sách cấm nhập khẩu vàng hay đúng hơn là không cấp hạn ngạch nhập khẩu đã cắt đứt mối liên kết trực tiếp giữa thị trường vàng vật chất trong và ngoài nước. Trong khi đó, các con đường liên thông khác như lập sàn giao dịch vàng qua tài khoản vẫn chưa được xem xét.
Cơn sốt vàng sớm muộn rồi cũng sẽ hạ nhiệt nhưng một lần nữa nó cho thấy một khi NHNN vẫn loay hoay trong việc tìm phương thuốc hạ sốt cấp tính, thay vì đưa ra giải pháp căn cơ, để trị căn bệnh “không liên thông” giữa thị trường vàng trong nước và thế giới thì thị trường vàng vẫn sẽ tiếp tục nổi sóng.
Lãi suất huy động vàng tăng Chỉ còn hơn hai tháng nữa là hoạt động huy động vàng qua chứng chỉ vàng sẽ chấm dứt, nhưng từ ngày 6-9, một số ngân hàng vẫn huy động vàng và tăng lãi suất cao hơn nhiều so với mức lãi suất áp dụng trước đó. Cụ thể, tại Ngân hàng Á Châu (ACB) lãi suất huy động đối với chứng chỉ huy động vàng kỳ hạn một, hai tháng đều là 1,4%/năm, nếu gửi trên 10 lượng sẽ được thưởng thêm 0,2 điểm phần trăm lãi suất. Mức lãi suất 1,6%/năm với chứng chỉ gửi vàng trên 10 lượng cũng được áp dụng tại Eximbank trong chương trình “Kỳ hạn vàng, ưu đãi vàng”, nếu gửi thấp hơn, mức lãi mà khách hàng được nhận là 1,4%/năm. Kỳ hạn gửi từ 1-2 tháng. Mức lãi suất trên cũng được áp dụng từ ngày 6-9. Cùng ngày, Sacombank cũng tăng lãi suất huy động chứng chỉ vàng lên 1,6%, kỳ hạn 1-2 tháng, không quy định mức gửi như hai ngân hàng trên. Cả ba ngân hàng trên đều nằm trong nhóm ngân hàng được phép mở tài khoản vàng ở nước ngoài. Trong khi đó nhiều ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất huy động vàng rất thấp, như tại Ngân hàng Phương Nam, chứng chỉ tiền gửi vàng SJC là 1%/năm, cho cả ba kỳ hạn 1, 2, 3 tháng. Ngân hàng Nam Á cũng chỉ huy động kỳ hạn 1-3 tháng với lãi suất 0,8%/năm. Cũng có rất nhiều ngân hàng đã ngưng huy động vàng từ lâu, và có ngân hàng đã triển khai dịch vụ giữ hộ vàng không thu phí như Ngân hàng Đông Á. Ngoài ra, đến thời điểm hiện tại không còn nhiều ngân hàng phát hành chứng chỉ huy động vàng, chỉ còn một số ngân hàng đang áp dụng dịch vụ giữ hộ vàng không hoặc có thu phí. Theo ông Lý Hoài Văn, Phó tổng giám đốc Sacombank, một phần do giá vàng tăng cao, trong khi lãi suất huy động vàng thấp đã khiến cho nhiều người rút vàng tại ngân hàng, bán lấy tiền đồng, hoặc rút vàng về nhà cất giữ. Hoạt động này tăng mạnh đã ảnh hưởng đến nguồn cung vàng tại ngân hàng, khiến cho các ngân hàng phải tìm nguồn bổ sung từ việc mua vàng tại SJC lẫn phải tăng lãi suất huy động để giảm bớt lực rút từ người dân, và khuyến khích họ gửi lại. Trong khi đó, theo ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám đốc ACB, để bù đắp cho việc vàng bị rút ra nhiều trong cuối tháng 8, và một số khách rút do giá vàng tăng cao trong thời gian gần đây, ngoài việc mua thêm vàng ngoài thị trường, mua lại vàng của khách rút, ACB phải tăng lãi suất huy động lên để giữ chân người gửi. Còn để có đủ nguồn vàng để đóng trạng thái vàng vào tháng 11, ông Toại cho biết hiện tại ACB đã gửi đơn đề nghị nhập vàng lên Ngân hàng Nhà nước. “Đây là số vàng mà ACB đã mua trên tài khoản để bán vàng bình ổn thị trường vào năm ngoái”, ông Toại nói. Thanh Thương |