1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Nhiều “ma thuật” để giấu nợ xấu

(Dân trí) - “Nợ xấu được giải quyết thì mạch máu trên cơ thể kinh tế mới lưu thông tốt. Nhưng hiện nay, nhiều ma thuật trong giấu nợ xấu, nên số liệu đánh giá nợ xấu không chuẩn”, TS.Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết.

TS.Trần Hoàng Ngân trả lời báo giới bên hành lang kỳ họp (ảnh: Việt Hưng).

TS.Trần Hoàng Ngân trả lời báo giới bên hành lang kỳ họp (ảnh: Việt Hưng).

Là thành viên của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông đánh giá thế nào về tình hình nợ xấu nợ xấu hiện nay?

Nợ xấu có nguyên nhân khách quan, chủ quan, trong đó có lỗi của người cho vay, của người đi vay, của kinh doanh đa ngành, phần lớn tập trung vào bất động sản. Năm 2008, tình hình nợ xấu đã rất xấu nhưng chúng ta cố gắng giữ lại, bằng cách tung ra gói kích cầu trong năm 2009, do đó, nhà đầu tư lại tiếp tục rót tiền vào bất động sản. Cuối cùng thì bong bóng bất động sản xẹp và nợ xấu lại xấu thêm.

Tuy nhiên, hiện có nhiều ma thuật trong giấu nợ xấu, nên số liệu đánh giá nợ xấu không chuẩn. Do đó, chúng ta phải tập trung giải quyết để đạt tăng trưởng theo dự kiến của IMF năm 2013 khoảng 5,9%; ADB là 5,7%.

Giải quyết nợ xấu phải xác định là cứu nền kinh tế, chứ không phải cứu ngân hàng, hay cứu bất động sản. Một khi nợ xấu được giải quyết thì mạch máu trên cơ thể kinh tế mới lưu thông tốt.

Theo ông, chúng ta phải giải quyết nợ xấu như thế nào, có nên thành lập công ty mua bán nợ không?

Hiện tại, chúng ta thiếu sự minh bạch, một yếu tố cần thiết để góp phần tái cấu trúc ngân hàng thành công. Khi đó, chúng ta sẽ biết ngân hàng nào cần hợp nhất, sáp nhập, quốc hữu hóa. Doanh nghiệp cũng vậy, sẽ biết doanh nghiệp nào cần giải thể, phá sản để không tiếp tục rót vốn, đầu tư vào.

Ngân hàng vẫn cạnh tranh huy động vốn dù không cho vay ra được, đó cũng là do chưa giải quyết được nợ xấu.

Theo ý kiến của tôi, để giải quyết tận gốc nợ xấu hiện nay cần thành lập Ủy ban giải quyết nợ xấu. Trong đó có đại điện của NHNN vì nó dính đến ngân hàng, dính đến tiền; có đại diện của Bộ Tài chính vì nó liên quan đến các dư nợ của các tập đoàn kinh tế; có sự có mặt của Bộ Xây dựng vì liên quan tới đất đai, có đại điện cho Bộ Công an vì có những dự án liên quan tới vấn đề lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ủy ban giải quyết nợ xấu đó phải có một Ban kiểm soát, gồm đại diện của Quốc hội, cụ thể là Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính - Ngân sách giám sát độc lập. Và ban này cần hình thành một Công ty mua bán nợ.

Vậy mô hình mà ông vừa nói sẽ lấy nguồn tiền nào để xử lý số nợ xấu hiện nay?

Sau khi thành lập được Ủy ban giải quyết nợ xấu, chúng ta phải đo lường nợ xấu để xem nợ xấu đó có kích cỡ thế nào, thể tích bao nhiêu, trọng lượng bao nhiêu và chồng chéo với nhau như thế nào. Tiếp theo là thẩm định lại tài sản thế chấp, cầm cố xem có đủ để đảm bảo cho khoản nợ xấu này không. Việc thẩm định đó sẽ thông qua việc bán đấu giá các tài sản này, hoặc là sau thẩm định mà không ai mua do nền kinh tế thiếu thanh khoản này thì Công ty mua bán nợ sẽ ứng vốn mua lại tài sản đó. Bước thứ ba là ta xét đến cái thiệt hại, vì xử lý nợ xấu phải có thiệt hại, thiệt hại nằm chênh lệch dư nợ và cái tài sản mình đánh giá. Cái thiệt hại này, mình phải lấy nguồn nào bù.

Sau khi đánh giá thiệt hại, nguồn bù đắp đầu tiên lấy từ quỹ dự phòng rủi ro từ hệ thống ngân hàng; lấy từ vốn tự có, vốn điều lệ từ hệ thống ngân hàng thương mại. Qua đó, chúng ta sẽ làm rõ được ngân hàng nào yếu, ngân hàng nào không còn vốn và đưa ra hợp nhất, sáp nhập, quốc hữu hóa.

Bước tiếp theo là chúng ta lấy từ vốn tự có của chủ thể có liên quan như người bảo lãnh, người đi vay phải chịu trách nhiệm liên đới về nợ xấu. Trên cơ sở đó, chúng ta tiến hành xử lý cái nợ xấu này. Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta tập trung ngay từ tháng 10 - 11 này, tiến trình xử lý sẽ kéo dài, nhưng đến hết Quý II/2013 thì tăng trưởng kinh tế có để đạt được 5,5% - 6%, như mong đợi, đánh giá của ADB, IMF.

Nhưng thưa ông, nếu xử lý nợ xấu thì số lượng tái cơ cấu, sắp xếp ngân hàng có tăng lên không?

Sau khi hợp nhất các ngân hàng, số lượng sẽ giảm nhưng chất tăng là điều quan trọng. Theo tôi, nếu số lượng ngân hàng ít, nhưng mạng lưới chi nhánh rộng thì không vấn đề gì.

Hiện nay tái cơ cấu diễn ra rất chậm và phải nói cực kỳ khó khăn trong tái cơ cấu nhất là tái cơ cấu ngân hàng. Vì điểm nghẽn này diễn ra quá nhiều năm, không riêng gì hệ thống ngân hàng mà các bộ, ngành cùng tập trung mới giải quyết được.

Nếu áp dụng theo mô hình như ông nói, liệu chúng ta có giảm nợ xấu xuống được 3% theo kế hoạch không?

Nếu chúng ta tập trung xử lý nợ xấu thì chắc chắn tình hình tài chính - tiền tệ của Việt Nam thuận lợi hơn và khi đó khả năng doanh nghiệp tiếp cận vốn dễ hơn, ngân hàng cho vay dễ hơn. Nhờ đó, tổng vốn đâu tư toàn xã hội tăng trở lại và nền kinh tế cũng tăng trở lại tạo công ăn, việc làm.

Theo đánh giá của tôi, nếu chúng ta tập trung xử lý nợ xấu thì kế hoạch giảm nợ xấu xuống 3% giải quyết được. Vấn đề là phải hình thành Ủy ban như tôi đề cập trên, xem đây là nhiệm vụ tập trung hàng đầu giống như tách khối u để cơ thể khỏe hơn.

- Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Hiền (ghi)