Nhà giàu Venezuela phải lê la đi ăn xin ở nước khác
(Dân trí) - Những người đã từng rất giàu có ở Venezuela đã phải bỏ việc, bỏ nhà và tất cả tài sản để đi ăn xin trên đường phố cả ngày ở nước khác. Tuy nhiên, nhiều người Venezuela nhập cư vào Colombia vẫn nói rằng họ đang có cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều.
Luis Alfredo Rivas, 32 tuổi, chia sẻ với phóng viên của tờ báo El Nuevo Herald: “Mức lương tối thiểu của người dân Venezuela chỉ là 190.000 Bolivar mỗi tuần, trong khi một kg gạo tiêu tốn những 210.000 Bolivar. Thử hỏi, tôi làm sao có thể sống sót với số tiền đó?”, Rivas nói về lý do anh rời khỏi Venezuela.
Anh nói: “Trước mắt, kế hoạch của tôi là ở đây, làm việc và nếu có thể, tôi sẽ đưa gia đình sang đây đoàn tụ”.
Tờ Miami Herald cho rằng, khi nền kinh tế Venezuela tiếp tục sụp đổ, hàng ngàn công dân nước này đang đi bộ sang Colombia mỗi ngày. Đôi khi, họ đi bộ hàng trăm dặm qua dãy núi Andes để thoát khỏi tình trạng khan hiếm thực phẩm và thuốc men, cướp bóc và tội phạm tràn lan đầy đường.
Các quan chức tại thủ đô Bogotá, Colombia tin rằng, hiện nay có tới 600.000 người Venezuela đang sinh sống tại Colombia.
Theo đó, Tổng thống Juan Manuel Santos dự kiến sẽ đến thành phố biên giới Cúcuta trong hôm nay (8/2) để thông báo các biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng nhập cư đang diễn ra.
Theo ước tính của các công ty nội địa của Venezuela, có khoảng 4 triệu người trong tổng số 30 triệu người đã rời khỏi đất nước này.
Người Venezuel đi ăn xin hoặc bán bánh kẹo trên đường phố thủ đô Bogotá, Colombia cho thấy một sự thật rằng, họ thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi đất nước đang khủng hoảng trầm trọng đó.
“Tôi có nhà ở đó. Tôi có tất cả mọi thứ ở đó. Nhưng mức lương của tôi và mức lương của chồng tôi không đủ để con gái tôi ăn sáng. Chúng tôi thậm chí không mua nổi bánh mì. Ở đây chúng tôi cũng đang sống rất tệ, nhưng còn tốt hơn ở Venezuela”, bà Esperanza Tello nói.
Cụ thể, bà Tello và những người Venezuela khác sống vạ vật trên các đường phố ở Bogotá đều có cùng một mục tiêu mỗi ngày là cố gắng xin được 12.000 - 15.000 peso (tương đương khoảng 96.000 – 120.000 đồng) để trả tiền cho một căn phòng thuê vào ban đêm. Hiện tại, đó là điều quan trọng nhất với Tello và gia đình bà.
Bên cạnh đó, hai sinh viên phải bỏ học dở dang cho biết, đã có lần khi họ không xin đủ tiền và phải ngủ trên thảm cỏ tại một công viên gần đó.
Theo đó, Shelby Jesus Monsalve Pérez, 29 tuổi, và Alexis Romero, 22 tuổi, nói rằng họ đang tìm những công việc lặt vặt, nhưng điều này là rất khó. Hầu hết, họ buộc phải xin tiền để mua được đồ ăn.
Pérez nói: "Chúng tôi đã từng có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng đó là quá khứ rồi, và bây giờ tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Tôi ăn xin ở Colombia nhưng vẫn có tiền để gửi cho anh chị tôi đang mắc kẹt ở Venezuela khoảng 20.000 - 30.000 peso (tương đương 160.000 – 230.000 đồng) để họ có thể mua đồ ăn, bởi vì ở Venezuela, tiền lương không đủ để mua thực phẩm”.
Vừa đặt chân đến thủ đô Bogotá, anh Rodríguez, 29 tuổi, cho biết anh và một người bạn tên David Ortega, đã vượt qua 340 dặm giữa Cucuta và Bogotá. Hai người đã đi bộ hàng chục dặm qua những con đường núi và may mắn được cho đi nhờ xe phần đường còn lại.
“Những người Colombia đã giúp chúng tôi trên đường đi. Họ còn cho chúng tôi thức ăn nên chúng tôi không còn đói nữa”, Rodríguez nói.
Hồng Vân (Tổng hợp)