Người cả đời “dắt dê” về Việt Nam
Từ vỏn vẹn vài trăm con dê sống hoang dại, phá cây phá rừng khiến con người phải “diệt dê như diệt giặc”, đàn dê Việt Nam đã lên đến gần một triệu rưởi con, mang về cho người nông dân nhiều nguồn thu.
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: * Cải cách thể chế 2015-2016: “Đột phá” của “đột phá” * Thu hút FDI: Bản lĩnh và sự khôn ngoan * Những điều ít biết về tỷ phú Phạm Nhật Vượng * Ngoại hình đẹp dễ trở thành đại gia |
Ông bảo: “Con dê nó giỏi leo trèo, biết chơi đùa, đặt tên cho nó được. Cứ vừa nói chuyện với nó vừa vắt sữa là sữa nó ra rất nhiều. Nó khôn lắm, lúc trở dạ thấy mình ra là nó cứ nhìn mình, mình kéo từ từ cho con nó ra là nó biết ơn mình lắm. Nó tình cảm lắm. Sao không nuôi?”. Có lẽ, phải là người tận tụy, say sưa mấy chục năm trong nghề như ông Bình thì mới biết được những điều đó.
Suốt 30 năm qua, ông Bình đã đi khắp các nước trên thế giới từ Ấn Độ, Pháp, Mỹ…, cứ nơi nào có con dê giống tốt nhất là ông mang về Việt Nam. Có dê giống rồi, ông cho lai tạo với dê cỏ của Việt Nam, rồi nhân rộng đàn dê khắp 3 miền đất nước. Ông nghiên cứu làm vaccine, tìm thuốc để phòng chữa bệnh, rồi cất công tìm thức ăn tốt cho dê.
Ông kể: “Tôi phải tìm mọi cách mới mang được giống cây “chè khổng lồ”- một loại thức ăn cho dê và gia súc từ nước ngoài về, phải bọc cái cành cây nhỏ đấy vào giấy bạc mới qua nổi hải quan mà mang về đấy”. Hơn thế nữa, ông còn sang Pháp học làm pho mát từ sữa dê rồi về trung tâm làm, bán cho đại sứ quán các nước và người nước ngoài sống ở Hà Nội, khiến họ trầm trồ thán phục.
Lại có cuộc điện thoại khiến ông Bình lặng người, không nói được câu nào, nước mắt ứa ra, ở đầu dây bên kia có tiếng người xao xác lẫn trong tiếng mưa rơi: “ông Bình ơi, đàn dê của tôi bị lũ cuốn trôi hết rồi. Huhu...”.
Chân dung “nhà dê học” Đinh Văn Bình. |
Năm 2002, khi đang trên đường từ Sơn Tây lên Trường Đại học Lâm nghiệp dạy cao học, ông bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn kinh hoàng ấy đã cướp đi người lái xe thân cận của ông. Người ta lôi ông tiến sĩ từ trong cái ôtô bẹp dí rồi đưa đi bệnh viện. Nhiều người thốt lên: “Trời ơi, chết rồi còn đưa vào viện làm gì?”.
Sau khi phẫu thuật, ông Bình vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Trong suốt hơn 20 ngày chợt tỉnh rồi lại mê ấy, ông Bình không ăn, không uống. Nghe tư vấn của nhiều chuyên gia nước ngoài là bạn thân của ông Bình đến từ đại sứ quán các nước, để duy trì sự sống cho ông, người nhà đã sử dụng sữa dê từ chính đàn dê ông Bình mà người dân nuôi, tiệt trùng rồi bơm vào cho ông uống thay cơm cháo.
Phép màu đã xuất hiện, ông Bình đã tỉnh táo trở lại. Vài tuần sau, ông chống nạng tập đi. Giờ ông Bình đã ngoại lục tuần, vẫn ngồi đây nói sang sảng: “Con dê đã hồi sinh tôi. Tôi muốn gây dựng đàn dê nhiều triệu con ở Việt Nam”.