Kỹ nghệ “hồi sinh” hoa quả thối

Những túi nilon, bao tải chứa bưởi, mít, táo cam đã có mùi… được phủ kín bằng đủ các loại giẻ rách, chiếu rách, cành cây, xung quanh ruồi nhặng bay vo ve, thậm chí còn vứt chỏng trơ chẳng cần che đậy... Đó là góc chợ “hồi sinh” cho hoa quả loại 3, loại 4.

Hàng về đến kiot, chủ buôn hì hục phân loại.
 
Trái cây siêu rẻ với hai khâu gọt - khoét

 

Dưới thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt của cột đèn đường trong chợ vườn hoa Long Biên (HN), những người phụ nữ vừa làm phu khuân vác, kéo xe giờ lại trở thành tay dao, tay mẹt buôn bán hoa quả. Để có được số hàng nhỏ xinh “đặc biệt” như thế này, họ vừa làm công việc chính vừa tranh thủ nhặt nhạnh quả rơi vãi bỏ vào túi áo, túi quần, chốc chốc khi rảnh lại chạy vội ra “tập kết hàng” dưới chân cây cột đèn đối diện với cổng chính chợ Long Biên. Họ chỉ mở hàng sau khi kết thúc một buổi làm việc quần quật từ 1h đến hơn 5h sáng mới quay lại chỗ “giấu” hàng để buôn bán.

 

Vẫn đôi bàn tay cáu bẩn, đen kịt do bốc vác, vận chuyển các thùng hoa quả suốt mấy tiếng đồng hồ, họ lại tiếp tục bắt tay vào công việc kiếm cơm thứ hai của mình một cách chuyên nghiệp. Góc “chợ” của họ là những túi nilon, bao tải chứa bưởi, mít, táo cam, đã có mùi… được phủ kín bằng đủ các loại giẻ rách, chiếu rách, cành cây, thậm chí còn vứt chỏng trơ, xung quanh ruồi nhặng bay vo ve cùng mùi xú uế... Với đồ dùng là một con dao và mảnh nilon ướt nhoét nhặt trong chợ, họ có thể hoàn thành công việc của mình một cách chớp nhoáng với hai khâu chính là gọt - khoét.

 

Cô T (quê Nam Định) - một người chuyên bán hoa quả loại kiểu này tâm sự: “Hai vợ chồng tôi kiếm sống ở chợ hoa quả này hơn 15 năm rồi, trước có sức khỏe tôi cũng khuân vác nhưng mấy năm nay bệnh khớp hành hạ không làm việc nặng được nữa. Giờ chịu khó dậy sớm ra chợ nhặt nhạnh, tìm hàng xấu mua với giá rẻ để bán lại, mỗi ngày tính ra kiếm được cả trăm ngàn. Còn chồng và con trai út tôi vẫn khuân vác, cả nhà ăn tiêu chắt bóp hàng tháng cũng dồn được một khoản gửi về quê”.

 

Sáng nay, chồng cô T mua được năm quả mít bỏ vào bao tải với giá chỉ 150 nghìn rồi vác ra vỉa hè cho vợ cắt gọt bày bán. Khách hàng của cô T là những dân buôn hoa quả nhỏ ngay tại vỉa hè, cửu vạn, dân gánh hàng thuê, người lao động nghèo ít tiền và những người dân sống xung quanh khu vực chợ. Cô T kể: “Hôm nào bán ở đây không hết hàng thì tôi lại đạp xe đi bán dọc đường, đến nửa buổi sáng là hết veo”.

 

Hoa quả thối… vẫn ngon như bình thường

 

Theo quan sát, tất cả các loại quả bày bán đều hỏng, những quả mít nếu không thối đầu thì cũng thối thân, có quả còn thối gần hết nhưng vẫn được tận dụng để kiếm tiền bằng cách lấy ra thành từng múi trơ ra màu vàng nhợt nhạt cho vào từng túi nilon nhỏ, quả nào khá hơn sẽ cắt thành từng miếng giống như quả mít lành trông vẫn rất bắt mắt. Các loại hoa quả như thế này có giá “siêu rẻ”, cam, hồng, củ đậu giá 3.000 đồng/kg, xoài 4.000 đồng/kg, bưởi 5.000 đồng/trái, trong khi hoa quả tươi ngon bán với giá từ 30.000-40.000 đồng/kg. Người mua trả khéo giá còn thấp hơn nhiều.

 

Những trái mít thối được gọt, khoét “tân trang” mất vệ sinh.
Những trái mít thối được gọt, khoét “tân trang” mất vệ sinh.

 

Thấy chúng tôi tỏ ý thắc mắc việc ăn hoa quả hỏng như thế này sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, chị Hòa - chủ mẹt bên cạnh cô T nhanh nhảu bao biện: “Trái cây bị thối mất một góc nên mới có giá rẻ, nhưng gọt bỏ chỗ thối thì vẫn ăn được, ngon như bình thường. Hơn nữa những lúc làm mệt, háo đói, lả người đi, có được quả cam ăn là sướng rồi, thối hay ngon không quan trọng”.

 

Nhưng thật không may cho chị Hòa là hôm nay mấy người khách lao động cũng chê táo, cam của chị quả thối nhiều quá, nên dù giá chỉ đôi ba nghìn cũng không có ai mua. Sau 30 phút ngồi bán không được, chị Hòa lại nhặt hết “hàng” bỏ vào một túi nylon màu đen rồi vội chào chúng tôi và quẩy gánh lên vai đi về phía nội thành.

 

Cô T giải thích: “Một nghìn cũng là tiền nên nó (chị Hòa) mang vào bán cho mấy quán làm sinh tố đấy, có bao nhiêu họ cũng lấy hết nhưng chấp nhận bán với giá rẻ hơn ở đây thôi”. Lý do cô T đưa ra thật thuyết phục: “Thời buổi làm ăn khó khăn, ai dại gì lấy hàng xịn về làm đồ uống…”.

 

Một số chủ xe, tiểu thương trong chợ đầu mối cho biết, trái cây về chợ bao giờ cũng phải phân loại thành hàng xịn loại 1, hàng loại 2 và hàng xấu rẻ tiền thường là những trái bị nẫu, dập nát hoặc có hiện tượng thối. Loại này không thể cân được cho cánh dân buôn nên vứt bỏ hoặc để riêng bán với giá rẻ như cho không. Đến giờ họp chợ hoặc gần tan, họ cặm cụi nhặt trái cây hỏng trong các sọt hàng, dưới lòng đường, thậm chí lục bới trong các thùng rác rồi đem cắt bỏ phần thối mang sang vườn hoa và đường lên cầu ngồi bán dạo.

 

Theo Lê Thi - Thy Mai

Lao động
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước