Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam 2012?

(Dân trí) - Năm 2012 được xem là một năm đặc biệt. Giới chuyên gia kinh tế cho rằng, cần một kịch bản hành động mạnh, rõ ràng, theo đúng tinh thần tái cơ cấu là nhiệm vụ chính, là cách tiếp cận chủ đạo của kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô…

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Hội thảo “Thế giới và Việt Nam: Dự báo 2012” đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của nhiều diễn giả là các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia kinh tế hàng đầu, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn cùng thảo luận và dự báo về xu hướng kinh tế thế giới và Việt Nam.
 
Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam 2012? - 1
PGS.TS Trần Đình Thiên tại hội thảo (ảnh: N.H).
 
Năm đặc biệt

Có rất nhiều báo cáo thống nhất nhận định về một triển vọng u ám, thậm chí tồi tệ hơn rất nhiều, của kinh tế thế giới năm 2012 so với năm 2011. Hai điểm nhấn quan trọng nhất cho dự báo trên là: Sự sụt giảm tốc độ tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, nhất là của các trung tâm tăng trưởng (Mỹ, EU, Nhật bản, Trung Quốc); Bất ổn gia tăng, khả năng bùng nổ cuộc chiến tranh tiền tệ cùng chiến tranh thương mại (thậm chí nguy cơ suy thoái kép).

Do độ mở cửa cao, nền kinh tế Việt Nam chắc chắn sẽ chịu tác động tiêu cực mạnh từ xu hướng nói trên của kinh tế thế giới. Trong năm 2012 tới, Việt Nam có nhiệm vụ khôi phục ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát và phục hồi tăng trưởng. Về nguyên tắc, đó là những nhiệm vụ “thông thường” của một nền kinh tế khi lâm vào tình trạng khó khăn.

Nhưng theo đánh giá của PGS.TS Trần Đình Thiên (Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam): “Năm 2012 là năm đặc biệt. Đặc biệt theo nghĩa đây là năm nền kinh tế lâm vào tình thế khó khăn nghiêm trọng, cũng là năm nền kinh tế phải tạo bước ngoặt để xoay chuyển tình hình - ổn định vững chắc tình hình (không để lạm phát “khứ hồi”) để khôi phục lòng tin, hạ thấp mức lạm phát đến mức giúp các doanh nghiệp không lún sâu hơn vào tình thế bi kịch (số doanh nghiệp bị đóng cửa và phá sản tiếp tục tăng)”.

Ngoài ra, năm 2012 còn một điểm nhấn đặc biệt khác. Đó là tiến hành tái cấu trúc nền kinh tế với các hành động thực tế mang tính chiến lược để thay đổi mô hình tăng trưởng. Việc thực hiện các nhiệm vụ - mục tiêu đó, trong điều kiện nguồn lực hạn chế và dư địa cho hành động chính sách của Chính phủ bị “thu hẹp”, rõ ràng là rất khó khăn.

Về cấp độ ưu tiên, thực tiễn nhiều năm cho thấy để đưa nền kinh tế thoát ra khỏi tình trạng khó khăn hiện nay, không thể không ưu tiên cho nhiệm vụ tái cơ cấu (với mục tiêu là làm cho việc thay đổi mô hình tăng trưởng thực sự diễn ra). Nhưng để quá trình tái cơ cấu có thể diễn ra, cần ổn định nền kinh tế để tái lập lòng tin thị trường, lòng tin xã hội. Đây phải là hai mục tiêu - nhiệm vụ ưu tiên cao nhất.

Tương ứng, mục tiêu tăng trưởng đương nhiên không phải là mục tiêu ưu tiên - nhưng không phải là “không ưu tiên” ở cấp độ “thông thường” như mấy năm nay mà phải là “không ưu tiên” với lập trường kiên định.

Ông Thiên nhấn mạnh điều này vì thực tế mấy năm gần đây diễn ra một tình trạng nghịch lý: mục tiêu ưu tiên (kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô, tái cơ cấu) thì thường khó (hay không) đạt còn mục tiêu không ưu tiên (tốc độ tăng trưởng GDP) thì đạt được tương đối dễ dàng. Điều này chứng tỏ mục tiêu tăng trưởng được thực hiện theo một cơ chế mang tính tự động, bản năng, bất chấp các nỗ lực chính sách.

Theo logic đó, để xoay chuyển thực tiễn thì điều đầu tiên là phải “đổi mới tư duy”, phải biết đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng ở mức ít tham vọng nhất, ít cần được quan tâm nhất, tức là với sự tự giác cao nhất. “Để làm được điều này, trong năm 2012, cần gạt bỏ triệt để căn bệnh “nghiện” thành tích tốc độ tăng trưởng. Chính phủ và cả hệ thống chính trị cần coi trọng hơn hệ thống đánh giá năng lực và thưởng phạt căn cứ vào thành tích chống lạm phát và khôi phục lòng tin”, ông Thiên nhấn mạnh.

Kịch bản hành động

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, với tình huống cấp bách thì chúng ta phải có liệu pháp đặc biệt, theo nguyên lý “lấy độc trị độc”. Việt Nam cần một kịch bản hành động mạnh, rõ ràng, theo đúng tinh thần tái cơ cấu là nhiệm vụ chính của 2012, coi tái cơ cấu cũng là cách tiếp cận chủ đạo của kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô, phục hồi các cơ sở cho quá trình tăng trưởng mới.

Năm 2012, chúng ta phải đặt mục tiêu giảm lạm phát xuống 6 - 7%; Không quá chú trọng tốc độ tăng trưởng GDP, có thể chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 3 - 4%, cùng lắm là 5%; Cần kiên quyết giảm thu ngân sách (xuống 22 - 23% GDP), trên cơ sở đó, thực sự giảm chi ngân sách, giảm đầu tư công, kéo mức thâm hụt ngân sách xuống 4% GDP .

TS.Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính ngân hàng hiến kế: Phải bắt tay ngay vào hành động tái cơ cấu thực sự ba lĩnh vực ưu tiên mà Hội nghị Trung ương 3 đã khẳng định (đầu tư công, hệ thống ngân hàng thương mại, khu vực doanh nghiệp nhà nước).
 
PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh tới việc cải cách hệ thống lương trong khu vực nhà nước, coi đây là phương cách quyết định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, cũng là cách để khôi phục lòng tin của dân. Ngoài ra, Chính phủ cần cải cách hệ thống ngân sách theo nguyên lý kinh tế thị trường; Đẩy mạnh việc thay đổi Luật Đất đai, không để tình trạng Luật đất đai luôn chạy theo thực tế và cản trở quá trình đổi mới theo hướng thị trường; Tập trung ưu tiên dành vốn nhà nước để xây dựng 4 khu kinh tế tự do, với thể chế hiện đại, đột phá mở đường cho 4 vùng kinh tế trọng điểm (Phú Quốc, Vũng Tàu, Đà Nẵng - Chân Mây, Hải Phòng).

“Đó là những yếu tố chính của kịch bản hành động nhằm đạt được kịch bản tăng trưởng với những mục tiêu khiêm tốn hơn về tăng trưởng GDP, song khốc liệt hơn gấp bội về chống lạm phát, ổn định vĩ mô và tái cơ cấu”, ông Thiên nói.

Nguyễn Hiền