Người Việt ở Nga: Bài toán khó giải về “xưởng may đen”?
Truyền hình Nga Vesti Mátxcơva chương trình thời sự ngày 29.9 đưa tin: Tại vùng ngoại ô Puskino - Mátxcơva lại thêm một “xưởng may đen” của Việt Nam bị các nhà chức trách phát hiện và bắt giữ.
Một xưởng may tại Nga (ảnh minh hoạ).
Gần 200 công nhân bị bắt. 65 máy móc bị thu hồi. Hơn 250 cuộn vải cũng như hàng ngàn sản phẩm nhái mác bị tịch thu. Nhưng chủ xưởng Việt Nam thì không có mặt. Các nhà chức trách không khỏi ngạc nhiên vì sự hiện diện của một “xưởng may đen” hoạt động trái phép tồn tại đã lâu ở nơi này, mà địa phương lại “lơ là” hay cố tình cho phép!
Người dân Nga khi xem các chương trình này rất phàn nàn về sự tắc trách của chính quyền. Bởi họ đã quá quen khi thỉnh thoảng truyền hình lại phát đi những bản tin về sự hoành hành của những người nước ngoài nhập cư và hoạt động trái phép.
Còn những người Việt có trách nhiệm và lương tâm tại Nga lại hết sức bất bình. Những hiện tượng “con sâu làm rầu nồi canh” này bao giờ mới “tạm” chấm dứt(?). Có lẽ là rất khó có câu trả lời. Bởi lợi nhuận và sự liều lĩnh khiến họ bất chấp hết thảy!
Chỉ khổ cho những người thợ may chân chất, hầu hết là thanh niên nam, nữ ở lứa tuổi từ 17 đến 25. Trừ những người bị trục xuất hoặc bỏ về nước hay đi làm việc khác, thì số còn lại họ bị “trôi dạt” từ xưởng này sang xưởng khác, sang tay từ chủ này đến chủ khác. Lương thưởng nhiều khi bị quỵt khi có sự cố xảy ra, giấy tờ hộ chiếu bị các ông, bà chủ thu giữ đề phòng công nhân bỏ trốn! Nơi ăn chốn ở thì như nhà tù. Bởi khi họ làm việc cửa ngoài đều bị khoá (nên đã có trường hợp thương tâm xảy ra như hoả hoạn gây chết người...), ngoài cửa luôn có “vệ sĩ” canh gác. Ai trốn ra thì bị đánh đập, bỏ đói. Họ ăn uống kham khổ, bởi sự nhàm chán của các món ăn, quanh đi quẩn lại chỉ mấy món đơn giản.
Cũng có xưởng có quan tâm như thêm chút gia vị cho món ăn hằng ngày hay món ăn tinh thần như sách báo, tivi, giàn karaoke, điện thoại và thậm chí là cả Internet. Nhưng chỉ là ở những “xưởng trắng” (hợp pháp), số này không nhiều.
Hiện nay nếu tính riêng ở khu vực Mátxcơva và vùng ngoại ô, đã có hàng trăm xưởng may của người VN hoạt động. Nhưng thử hỏi trong số đó có bao nhiêu xưởng may làm việc với đầy đủ giấy tờ như chính quyền sở tại yêu cầu? Có lẽ đếm trên đầu ngón tay!
Như vậy, chuyện các xưởng may bất hợp pháp này (còn gọi là “xưởng may đen”) sẽ còn tồn tại dài dài. Bởi chính quyền Nga không riết ráo triệt tận gốc. Dẹp ở chỗ này họ lại chạy sang chỗ khác hoạt động. Bởi quy trình phục hồi về thời gian cũng như tiền vốn đầu tư bỏ ra không nhiều. Lợi nhuận thu về lại rất nhanh trong thời gian ngắn. Công nhân thì “hô” một cái vào hôm trước trên mấy tờ báo “lá cải” cộng đồng bán ở chợ Mátxcơva thì hôm sau đã có ngay số lượng cần đến! Bởi số thợ này không biết làm gì, đi đâu sau khi bị đánh bật ra từ xưởng cũ?
Báo chí, truyền hình của Nga và của VN bao năm qua đã nói rất nhiều về tình trạng tiêu cực này, nhưng cuối cùng cũng chỉ như chuyện đã rồi! Chính vì thế, thuốc giải cho tệ nạn chưa hữu hiệu. Bài toán về sự tồn tại các “xưởng may đen” vẫn chưa thể có câu trả lời?