Vì sao binh lính của Napoleon tử vong trong cuộc rút lui thảm khốc năm 1812

(Dân trí) - Một ngôi mộ tập thể tiết lộ những căn bệnh đã giết chết đại quân của Napoleon Bonaparte trong cuộc rút lui thảm khốc khỏi Nga năm 1812.

Vì sao binh lính của Napoleon tử vong trong cuộc rút lui thảm khốc năm 1812 - 1

Cuộc rút lui của đại quân Napoleon Bonaparte khỏi Moscow vào mùa đông năm 1812 là một trong những thảm họa quân sự tồi tệ nhất trong lịch sử (ảnh: Adolph Northen/Barbieri và cộng sự, Current Biology).

Napoleon Bonaparte từng chứng kiến Đại quân của mình gần như bị xóa sổ bởi nạn đói, các đợt tấn công của đối phương và chiến dịch xâm lược nước Nga thảm khốc vào mùa đông năm 1812. Tuy nhiên, các nhà khoa học hiện cho rằng còn có thêm hai tác nhân gây bệnh nguy hiểm khác góp phần khiến quân đội Pháp thất bại nặng nề.

Từ lâu, giới nghiên cứu nhận định các bệnh truyền nhiễm đóng vai trò quan trọng trong làn sóng tử vong hàng loạt của quân đội Pháp. Những giả thuyết phổ biến trước đây cho rằng binh lính mắc bệnh sốt phát ban và sốt chiến hào. Tuy nhiên, phân tích ADN mới từ các mẫu hài cốt trong một hố chôn tập thể tại Vilnius đã không phát hiện dấu vết của các vi khuẩn gây ra hai căn bệnh này.

Thay vào đó, các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng về sự hiện diện của hai loại vi khuẩn khác: Salmonella entericaBorrelia recurrentis. Phát hiện này tiếp tục làm dấy lên cuộc tranh luận kéo dài nhiều thế kỷ về nguyên nhân khiến quân đội của Napoleon bị tàn phá trong chiến dịch Nga.

Napoleon bắt đầu chiến dịch với khoảng 600.000 quân, nhưng khi rút lui chỉ còn chưa tới 50.000 người sống sót. Các nhà sử học từ lâu cho rằng thời tiết khắc nghiệt và nạn đói trong cuộc rút lui kéo dài nhiều tuần đã tạo điều kiện cho hàng loạt dịch bệnh bùng phát, gồm sốt phát ban do vi khuẩn Rickettsia prowazekii, bệnh kiết lỵ và sốt chiến hào do Bartonella quintana gây ra.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới công bố ngày 24/10/2025 trên tạp chí Current Biology cho rằng nhiều binh sĩ có thể đã suy kiệt do “sốt hồi quy” gây ra bởi vi khuẩn B.recurrentis, trước khi tử vong vì bệnh phó thương hàn do S.enterica gây ra. Đây là căn bệnh lây lan qua thực phẩm và nguồn nước ô nhiễm, không liên quan đến sốt phát ban.

Nhóm nghiên cứu viết: “Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp bằng chứng trực tiếp đầu tiên cho thấy bệnh phó thương hàn đã góp phần gây ra cái chết của những người lính thời Napoleon trong cuộc rút lui thảm khốc khỏi Nga”.

Dấu vết bệnh tật trong răng binh lính

Vì sao binh lính của Napoleon tử vong trong cuộc rút lui thảm khốc năm 1812 - 2
Nghiên cứu đã kiểm tra DNA từ răng của những người lính Pháp tử trận trong cuộc rút lui năm 1812 và được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể ở Litva (ảnh: Michel Signoli, Đại học Aix-Marseille).

Nghiên cứu đã phân tích ADN lấy từ răng của 13 binh sĩ Pháp được chôn trong một hố tập thể tại Vilnius trong thời gian rút lui khỏi Nga. Hố chôn này được phát hiện vào năm 2001 trong quá trình thi công xây dựng.

Các nhà khoa học không phát hiện dấu hiệu của vi khuẩn gây sốt phát ban hay sốt chiến hào, nhưng lại tìm thấy dấu vết di truyền của S.enterica   B.recurrentis. Trên thi thể các binh sĩ cũng có dấu vết chấy rận, cho thấy họ nhiều khả năng từng bị ký sinh trùng này xâm nhiễm.

Theo nhóm nghiên cứu, chấy rận có thể là vật trung gian lây truyền B.recurrentis - loại vi khuẩn gây “sốt hồi quy”, với triệu chứng sốt kéo dài vài ngày, tạm thuyên giảm rồi tái phát sau đó.

Các tác giả nhấn mạnh phát hiện mới không loại trừ khả năng nhiều bệnh khác cũng góp phần dẫn tới tử vong. Họ nhận định: “Trong điều kiện khắc nghiệt của cuộc rút lui, khả năng xuất hiện đồng thời nhiều bệnh truyền nhiễm là rất cao”.

Một kịch bản được cho là hợp lý gồm sự kết hợp của suy kiệt thể lực, giá rét và nhiều bệnh lý cùng lúc, trong đó có sốt hồi quy và phó thương hàn.

Cuộc rút lui thảm khốc khỏi Moscow

Cuộc rút lui khỏi Moscow được xem là một trong những thảm họa quân sự nghiêm trọng nhất lịch sử. Đại quân của Napoleon tiến vào thành phố ngày 14/9/1812 với kỳ vọng Sa hoàng Alexander I của Nga sẽ chấp nhận đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, quân Nga đã phóng hỏa Moscow và không để lại lương thực, buộc quân Pháp phải rút lui chỉ vài tuần sau đó. Điều này khiến họ phải di chuyển quãng đường khoảng 1.300km ngay trước khi mùa đông khắc nghiệt của Nga bắt đầu.

Nhiệt độ mùa đông tại Moscow thường xuống dưới 0 độ C và có thể giảm tới âm 27 độ C. Những người sống sót kể lại cảnh binh lính kiệt sức lê bước trong bão tuyết, với quân phục rách nát không đủ chống rét. Khi nguồn lương thực cạn kiệt, họ buộc phải ăn thịt ngựa, chó và thậm chí cả vỏ cây. Nhiều binh sĩ chết cóng sau khi gục ngã vì kiệt sức.

Carles Lalueza-Fox, nhà nghiên cứu thuộc Pompeu Fabra University, dù không tham gia công trình này nhưng từng nghiên cứu dấu vết S.enterica trên hài cốt binh sĩ Tây Ban Nha tử trận năm 1652, cho biết ông đồng tình với kết quả nghiên cứu mới.

Theo ông, phát hiện này cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa lịch sử dịch bệnh và lịch sử quân sự, di cư cũng như quá trình thuộc địa hóa trong quá khứ. Ông nhận định số binh sĩ tử vong vì bệnh tật thời đó có thể còn nhiều hơn số người chết trong chiến đấu.

Nhà khoa học này cũng nhấn mạnh rằng sinh học và khảo cổ học đang giúp bổ sung nhiều dữ liệu quan trọng để lý giải các sự kiện lịch sử. “Dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng tới tỷ lệ tử vong mà còn tác động tới các khía cạnh xã hội, chính trị và thậm chí cả văn hóa”, ông nói.

Theo www.livescience.com