DNews

Tâm thế mới “Chất xám đắt tiền” của người làm khoa học Việt Nam

(Dân trí) - Những chính sách mới đang thổi luồng sinh khí vào các phòng thí nghiệm Việt Nam, giúp người trẻ yên tâm theo đuổi nghiên cứu, còn các nhà khoa học có thêm “đất dụng võ” cho những hướng đi đỉnh cao.

Tâm thế mới “Chất xám đắt tiền” của người làm khoa học Việt Nam

Hàng loạt chính sách mới đã mở ra một không gian rộng lớn cho người làm khoa học: từ trao quyền tự chủ, tháo gỡ rào cản thủ tục, khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu đến cải thiện đãi ngộ cho nhân lực chất lượng cao.

Chính những chuyển động này đang mang đến một luồng sinh khí mới cho giới nghiên cứu. Người trẻ bớt dè dặt khi chọn con đường dấn thân cho tri thức, còn các nhà khoa học có thêm cơ sở để theo đuổi những hướng đi mới, thách thức và giàu tiềm năng hơn.

Hết sợ nghèo khi làm nghiên cứu, người trẻ yên tâm dấn thân

Nguyễn Hải Hà, sinh viên ngành Kỹ thuật y sinh, Đại học Bách Khoa Hà Nội đang cùng nhóm của mình phát triển hệ thống xe đạp phục hồi chức năng tích hợp trò chơi điện tử, nhằm tăng động lực luyện tập cho người bệnh.

3 năm qua, sau giờ học trên giảng đường, cậu lại theo đuổi đam mê nghiên cứu, chế tạo các thiết bị phục vụ cho lĩnh vực y tế.

Tâm thế mới “Chất xám đắt tiền” của người làm khoa học Việt Nam - 1

Nguyễn Hải Hà, sinh viên ngành Kỹ thuật y sinh, Đại học Bách Khoa Hà Nội (Ảnh: Minh Nhật).

Tuy nhiên, từng có một thời gian dài lựa chọn theo con đường nghiên cứu từng đi kèm nhiều đắn đo của cậu sinh viên trẻ.

Hà từng nghe không ít câu chuyện về việc làm khoa học ở Việt Nam vất vả, thu nhập hạn chế, người trẻ khó yên tâm nếu gia đình không có nền tảng kinh tế tốt.

“Với một gia đình không quá khá giả, gánh nặng kinh tế từng là rào cản khiến tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng về việc có nên dấn thân dài hơi vào con đường này hay không”, Hà chia sẻ.

Tâm thế mới “Chất xám đắt tiền” của người làm khoa học Việt Nam - 2
Tâm thế mới “Chất xám đắt tiền” của người làm khoa học Việt Nam - 3

Cậu sinh viên dành nhiều thời gian cho hoạt động nghiên cứu, sáng chế (Ảnh: Minh Nhật).

Tuy nhiên, thực tế hiện nay đã mang lại cho Hà một tâm thế hoàn toàn khác. Hàng loạt chính sách giúp gia tăng đãi ngộ cho người làm nghiên cứu ra đời. Các nhà khoa học trẻ đã được tạo điều kiện tốt hơn rất nhiều về cả cơ sở vật chất lẫn cơ hội thực hiện nghiên cứu.

Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 quy định cá nhân hoạt động khoa học công nghệ được giao nhiệm vụ, trang bị phương tiện, tạo điều kiện làm việc phù hợp, được xét công nhận, bổ nhiệm chức danh khoa học, chức danh công nghệ, đồng thời được khen thưởng, hưởng quyền lợi, ưu đãi và hỗ trợ theo quy định.

Tâm thế mới “Chất xám đắt tiền” của người làm khoa học Việt Nam - 4

Hà cùng thành viên trong nhóm phát triển hệ thống xe đạp phục hồi chức năng tích hợp trò chơi (Ảnh: Minh Nhật).

Đặc biệt, ngân sách nhà nước cho khoa học công nghệ được xác định có nội dung chi cho chính sách hỗ trợ thu hút, sử dụng, đãi ngộ cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Điều này tạo cơ sở pháp lý để các chương trình hỗ trợ người học sau đại học, nhóm nghiên cứu trẻ, nhà khoa học trẻ tài năng được triển khai mạnh hơn trong thời gian tới.

"Cơ chế mới như lương nghiên cứu đã giúp chúng tôi không còn phải quá lo lắng về chuyện thu nhập nếu lựa chọn dấn thân cho khoa học nữa", Hà chia sẻ đầy tự tin.

Cậu sinh viên Bách Khoa mạnh dạn hơn trong việc đặt mục tiêu trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình, với mong muốn làm chủ những công nghệ mà Việt Nam chưa có để giảm bớt sự phụ thuộc vào nước ngoài.

Đồng quan điểm với Hà, Tú - sinh viên năm cuối ngành Điện tử Viễn thông - cũng nhận thấy một sự chuyển dịch rõ rệt trong cách xã hội và doanh nghiệp nhìn nhận giá trị của người làm các ngành công nghệ cao.

Tâm thế mới “Chất xám đắt tiền” của người làm khoa học Việt Nam - 5

Những chính sách đãi ngộ mới với người làm nghiên cứu giúp người trẻ vững tâm dấn thân cho con đường tri thức (Ảnh: Minh Nhật).

“Nếu như 5 năm trước, những ngành công nghệ cao như bán dẫn hay thiết kế mạch còn khá xa lạ, thì nay cơ hội việc làm đang rộng mở hơn bao giờ hết”, Tú chia sẻ.

Tú cho biết, mức lương dành cho kỹ sư chất lượng cao hiện nay là khá cao so với mặt bằng chung và đã tăng lên đáng kể so với trước đây.

Không còn cảnh "chất xám giá rẻ", các tập đoàn lớn và các công ty công nghệ trong và ngoài nước đang tạo ra một cuộc đua săn đón nhân lực trình độ cao.

"Tôi cảm thấy chất xám của mình thực sự được trân trọng", Tú khẳng định.

Theo Tú, một kỹ sư sau khoảng 2 năm ra trường hoàn toàn có thể đạt mức thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng/tháng nếu có năng lực tốt. Chính sự đảm bảo về tương lai kinh tế này là động lực để những sinh viên như Tú tự tin theo nghề.

Sự tự tin của Hà và Tú không chỉ đến từ thu nhập, mà còn đến từ niềm tự hào khi thấy Việt Nam đang dần làm chủ những nấc thang công nghệ cao.

Các bạn trẻ hiểu rằng, với sự đầu tư mạnh mẽ của Chính phủ và sự hiện diện của các "ông lớn" công nghệ toàn cầu, Việt Nam đang trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng trí tuệ thế giới.

“Ở Việt Nam đã có đất dụng võ cho khoa học đỉnh cao”

Tâm thế mới “Chất xám đắt tiền” của người làm khoa học Việt Nam - 6

PGS.TS Nguyễn Viết Hương (SN1990) - Phó trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Trường kỹ thuật Phenikaa, Đại học Phenikaa (Ảnh: Minh Nhật).

Nếu như với các sinh viên, câu chuyện dừng lại ở sự tự tin về thu nhập và tương lai, thì với một người làm khoa học chuyên sâu như PGS.TS Nguyễn Viết Hương (SN1990) - Phó trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Trường kỹ thuật Phenikaa, Đại học Phenikaa, sự chuyển mình của khoa học công nghệ Việt Nam nằm ở tầm vóc của các nghiên cứu và sự sẵn sàng của hạ tầng kỹ thuật.

PGS.TS Nguyễn Viết Hương hiện là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực màng mỏng nano, tiêu biểu là cụm công trình liên quan đến phát triển công nghệ lắng đọng đơn lớp nguyên tử ở áp suất khí quyển (SALD).

Tâm thế mới “Chất xám đắt tiền” của người làm khoa học Việt Nam - 7

Thiết bị phục vụ cho công nghệ màng mỏng nano pha hơi (Ảnh: Minh Nhật).

Đang được làm việc ở môi trường “trong mơ” ở Pháp, tháng 6/2019, anh quyết định về nước cống hiến.

PGS Hương khẳng định một thực tế đầy lạc quan, hiện nay điều kiện để triển khai các nghiên cứu khoa học chất lượng cao tại Việt Nam ngày càng thuận lợi.

Nhiều cơ sở nghiên cứu và trường đại học đã được đầu tư mạnh về trang thiết bị, phòng thí nghiệm và hạ tầng nghiên cứu, tạo điều kiện để các nhà khoa học trong nước thực hiện nhiều hướng nghiên cứu tiệm cận trình độ quốc tế.

"Trước đây, chuyện phải đi nước ngoài để tiếp cận với khoa học đỉnh cao, tiếp cận với chuẩn mực nghiên cứu quốc tế gần như là bắt buộc, thì bây giờ hoàn toàn có thể làm được điều đó ở trong nước", PGS Hương nhấn mạnh.

Tâm thế mới “Chất xám đắt tiền” của người làm khoa học Việt Nam - 8
Tâm thế mới “Chất xám đắt tiền” của người làm khoa học Việt Nam - 9

Ngay tại Việt Nam, chuyên gia này có thể tiếp tục nghiên cứu và phát triển lĩnh vực của mình và nhận được đặt hàng của doanh nghiệp trong nước và quốc tế (Ảnh: Minh Nhật).

Sự thay đổi này không chỉ giúp tiết kiệm nguồn lực mà còn tạo điều kiện để các nhà khoa học trong nước mạnh dạn theo đuổi những nghiên cứu dài hạn và từng bước khẳng định năng lực thông qua các công bố quốc tế chất lượng.

Một minh chứng cho sự chuyển mình này là lĩnh vực công nghệ màng mỏng nano pha hơi mà PGS Hương đang theo đuổi.

Đây là hướng công nghệ còn khá mới, từng được xem là khó triển khai tại Việt Nam do yêu cầu cao về thiết bị và kỹ thuật. Tuy nhiên, với sự đầu tư về hạ tầng nghiên cứu và nỗ lực của các nhóm khoa học trong nước, công nghệ này đang dần được ứng dụng vào nhiều bài toán thực tiễn, mở ra những hướng đi mới trong các lĩnh vực giàu tiềm năng.

Ngay tại Việt Nam, chuyên gia này có thể tiếp tục nghiên cứu và phát triển lĩnh vực của mình, đồng thời nhận được đặt hàng của doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Tâm thế mới “Chất xám đắt tiền” của người làm khoa học Việt Nam - 10

Nhiều ứng dụng của màng mỏng nano trong các lĩnh vực công nghệ cao (Ảnh: Minh Nhật).

Một trong những động lực quan trọng nhất giúp giới nghiên cứu yên tâm công tác chính là các chính sách hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ Nhà nước và các cơ sở giáo dục.

PGS Hương cho biết, gần đây đã có những chính sách mới theo hướng tăng cường hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu.

Trong đó có các chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh với mức đầu tư đáng kể, thậm chí lên tới khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm trong một số trường hợp, qua đó tạo thêm động lực để người trẻ theo đuổi con đường khoa học.

Nhiều trường đại học đã thực hiện miễn học phí cho bậc sau đại học, đồng thời cấp sinh hoạt phí hàng tháng cho nghiên cứu sinh ở mức thỏa đáng.

"Đây là một sự thay đổi rất mạnh mẽ so với 10 năm trước. Bây giờ nếu học tốt, những người làm nghiên cứu trẻ vừa được theo đuổi đỉnh cao tri thức, vừa có tiền để đảm bảo cuộc sống", PGS Hương nhận định.

Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã thiết lập cơ chế đãi ngộ vượt trội đối với nhân tài khoa học, trong đó có chính sách cho phép thỏa thuận tiền lương không giới hạn trần, thưởng cao, hỗ trợ toàn diện về nghiên cứu, đời sống và gia đình.

Chính sự thay đổi về môi trường và đãi ngộ đã tạo nên một xu hướng "ngược dòng" mạnh mẽ: Nhiều nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài đang trở về quê hương.

 PGS Hương dẫn chứng ngay tại khoa của mình, nhiều tiến sĩ Việt đang công tác tại Hàn Quốc, Pháp đã chọn về nước làm việc.

Các tập đoàn lớn đang "trải thảm đỏ" đón nhân tài để vận hành những dự án công nghệ cao.

“Khi trong nước có phòng thí nghiệm, doanh nghiệp công nghệ, bài toán thực tiễn và chính sách tốt hơn, nhà khoa học càng an tâm để trở về.

Không chỉ người Việt, khi môi trường đủ tốt, chúng ta thậm chí có thể thu hút được cả những nhân lực quốc tế chất lượng cao về Việt Nam làm việc", PGS Hương khẳng định.

Tư duy chấp nhận thất bại gỡ bỏ nhiều nút thắt

TS Nguyễn Phan Kiên -  Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Sức khỏe, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã có gần 30 năm theo đuổi khoa học ứng dụng.

Là cha đẻ của gần 50 sáng chế hữu ích đã được thương mại hóa, TS Kiên đánh giá sẽ có sự bùng nổ của những sản phẩm đổi mới sáng tạo, có tính ứng dụng cao trong thời gian tới, với sự thay đổi tư duy mạnh mẽ trong chính sách quản lý khoa học công nghệ.

Tâm thế mới “Chất xám đắt tiền” của người làm khoa học Việt Nam - 11

TS Nguyễn Phan Kiên thảo luận cùng các sinh viên về sáng chế ngay tại "phòng thí nghiệm" trong nhà mình (Ảnh: Đoàn Thủy).

TS Kiên nhận định rằng, một trong những thay đổi lớn nhất thời gian qua chính là tốc độ ra đời và triển khai các chính sách mới về đổi mới sáng tạo. Trong đó, Luật Thủ đô mới được coi là một "cú hích" đối với cộng đồng khoa học.

Trước đây, tài sản trí tuệ hình thành từ các đề tài sử dụng ngân sách nhà nước được coi là tài sản công, khiến các nhà khoa học rất khó khăn, thậm chí là không thể mang đi kinh doanh hay thương mại hóa.

Điều này dẫn đến tình trạng xót xa là nhiều đề tài nghiên cứu xong chỉ để "đắp chiếu". Tuy nhiên, cơ chế mới đã cho phép các thầy cô, nhà khoa học được quyền thương mại hóa, đưa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm bán ra thị trường.

Điều này không chỉ giúp gia tăng thu nhập cho người làm khoa học mà còn khích lệ tinh thần sáng tạo, giúp các ý tưởng không còn nằm trên trang giấy mà hiện hữu trong đời sống.

Tâm thế mới “Chất xám đắt tiền” của người làm khoa học Việt Nam - 12

Theo TS Kiên, Luật Thủ đô mới được coi là một "cú hích" đối với cộng đồng khoa học (Ảnh: Đoàn Thủy).

Chính nhờ những lợi ích rõ ràng này, hiện nay ngày càng nhiều doanh nghiệp sẵn sàng rót vốn đầu tư cho mảng khoa học công nghệ, tạo nên một sự liên kết chặt chẽ giữa nhà khoa học và thị trường.

"Đây là cái gỡ nút thắt rất tốt giúp anh em làm khoa học hào hứng", TS Kiên chia sẻ.

TS Kiên chỉ ra sự thay đổi rõ rệt trong việc xét duyệt và đánh giá đề tài. Thay vì chỉ tập trung vào các báo cáo lý thuyết, hiện nay các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước đã áp dụng các chỉ số KPI thực chất: sản phẩm làm ra phải có địa chỉ ứng dụng rõ ràng, trả lại hiệu quả cụ thể cho xã hội và tạo ra công ăn việc làm.

Sự chuyển dịch này đã thu hút các doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cho khoa học công nghệ, bởi họ thấy được lợi ích thực tế thay vì cảm giác "gánh thêm nợ" như trước đây.

Tư duy này giúp khoa học Việt Nam tiệm cận hơn với thực tế, nơi mà mỗi đồng vốn đầu tư đều phải mang lại giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Một điểm đột phá khác mà TS Kiên đánh giá rất cao là sự thay đổi trong tư duy quản lý: Chấp nhận thất bại trong nghiên cứu và áp dụng cơ chế Sandbox.

Ông đưa ra ví dụ hóm hỉnh về một nghiên cứu dùng "chó máy" để trông nom "chó thật" của một người bạn trước đây ở Nhật Bản.

Dù kết quả cuối cùng là chú chó thật không thể giao tiếp được với chó máy (thất bại về mặt ứng dụng), nhưng về mặt khoa học, nó lại rất thành công vì giúp các nhà nghiên cứu sau này không còn lãng phí thời gian vào con đường sai lầm đó nữa.

Tâm thế mới “Chất xám đắt tiền” của người làm khoa học Việt Nam - 13
Tâm thế mới “Chất xám đắt tiền” của người làm khoa học Việt Nam - 14

TS Kiên khẳng định giới trẻ hiện nay đang đứng trước những cơ hội lớn chưa từng có (Ảnh: Minh Nhật - Đoàn Thủy).

"Trong nghiên cứu, không có chuyện thất bại hay không thất bại, quan trọng là giá trị tri thức rút ra được", TS Kiên khẳng định.

Nghị quyết 57 yêu cầu cải cách cơ chế quản lý tài chính trong thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính và giao quyền tự chủ trong sử dụng kinh phí nghiên cứu.

Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 cũng nhấn mạnh nguyên tắc quản lý theo hậu kiểm, tập trung đánh giá kết quả, không can thiệp vào phương pháp và quy trình thực hiện.

Việc Chính phủ chấp nhận rủi ro và áp dụng cơ chế Sandbox đã tạo ra một không gian tự do tối đa cho các nhà sáng chế, giúp họ mạnh dạn phát minh ra những cái mới mà không còn phải lo sợ gánh nặng trách nhiệm nếu nghiên cứu không đạt kết quả như kỳ vọng ban đầu.

Chính sách này cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp công nghệ trong giai đoạn đầu, giúp họ có "đà" để phát triển, từ đó sinh lợi ngược lại cho Nhà nước thông qua thuế và giải quyết các vấn đề xã hội.

Dưới góc nhìn của một giảng viên, TS Kiên khẳng định giới trẻ hiện nay đang đứng trước những cơ hội lớn chưa từng có.

Thế hệ sinh viên hiện nay không chỉ có lợi thế về nền tảng công nghệ như AI, linh kiện sẵn có, kiến thức thế giới phẳng mà còn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư thiên thần và các mô hình startup ngay trong trường đại học.

Tâm thế mới “Chất xám đắt tiền” của người làm khoa học Việt Nam - 15

Hàng loạt chính sách mới đã mở ra một không gian rộng hơn cho người làm khoa học (Ảnh: Minh Nhật).

Chủ trương ủng hộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ Chính phủ đã mở ra cánh cửa để các nhóm nghiên cứu trẻ đưa sản phẩm ra thị trường cực kỳ sớm.

Khép lại những chia sẻ đầy tâm huyết, TS Nguyễn Phan Kiên tin rằng khi những rào cản về tâm lý và cơ chế đã được dỡ bỏ, khoa học Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn "nở rộ" mạnh mẽ, đưa Việt Nam vươn lên tầm cao mới trong kỷ nguyên 4.0.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đầu tư công, mua sắm công, ngân sách, tài sản công, sở hữu trí tuệ, đồng thời giao quyền tự chủ trong sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

Đây được xem là một trong những nền tảng quan trọng để người làm khoa học bớt bị “trói” bởi thủ tục hành chính và có thêm không gian sáng tạo.

Tinh thần này tiếp tục được cụ thể hóa trong Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025. Luật xác định Nhà nước quản lý hoạt động khoa học công nghệ chủ yếu theo nguyên tắc hậu kiểm, tập trung đánh giá kết quả thực hiện, không can thiệp vào phương pháp, quy trình nghiên cứu; đồng thời nhấn mạnh phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài trong nước, nước ngoài.

Điểm mới đáng chú ý là Luật đã chính thức đặt vấn đề chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm có kiểm soát và đầu tư mạo hiểm. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ có thể được loại trừ trách nhiệm trong một số trường hợp nếu đã tuân thủ đầy đủ quy trình, không gian lận, không cố ý vi phạm và không sử dụng sai mục tiêu kinh phí.