DNews
Khoa học

Những điều bạn chưa biết về rắn hổ chúa - loài vật nguy cơ tuyệt chủng

(Dân trí) - Hổ chúa là loài rắn độc có kích thước lớn nhất thế giới, đồng thời có khả năng kháng được nọc của các loài rắn độc khác. Do vậy, hổ chúa được cộng đồng khoa học đánh giá là “chúa tể của loài rắn”.

Những điều bạn chưa biết về rắn hổ chúa - loài vật nguy cơ tuyệt chủng

Hổ chúa hay hổ mang chúa?

Hổ mang chúa là một trong những cái tên quen thuộc tại Việt Nam, được biết đến như một trong những loài rắn độc to lớn và đáng sợ nhất.

Tên gọi hổ mang chúa bắt nguồn từ tên tiếng Anh của loài rắn này (King Cobra), nhưng tên gọi đúng về mặt khoa học của loài này là hổ chúa. Tên gọi này nhiều người đang sử dụng sai. 

Hổ chúa không phải là loài thuộc chi hổ mang thực sự (chi Naja), mà là loài thuộc chi Ophiophagus, thuộc họ rắn hổ (Elapidae).

Những điều bạn chưa biết về rắn hổ chúa - loài vật nguy cơ tuyệt chủng - 1

Phần mang của rắn hổ chúa (phải) nhỏ và thon gọn hơn so với rắn hổ mang thông thường (trái) (Ảnh: Gowrishankar).

Trước năm 2024, chi Ophiophagus chỉ có một loài duy nhất là rắn hổ chúa. Tuy nhiên, theo nghiên cứu phân loại học năm 2024 của các nhà sinh vật học, chi này đã được công nhận có 4 loài riêng biệt dựa trên những sự khác biệt về mặt di truyền, hình thái và phân bố địa lý, gồm hổ chúa phương Bắc (Ophiophagus hannah), hổ chúa Sunda (Ophiophagus bungarus), hổ chúa Tây Ghats (Ophiophagus kaalinga) và hổ chúa Luzon (Ophiophagus salvatana).

Trong đó, hổ chúa phương Bắc là loài được phân bố tại Việt Nam.

Dù rắn hổ chúa và hổ mang đều có đặc điểm dễ nhận dạng là khả năng ngóc cao đầu và bành rộng mang để đe dọa kẻ thù. Tuy nhiên, hai loài rắn này có rất nhiều sự khác biệt về ngoại hình, dễ nhận thấy là rắn hổ chúa có kích thước lớn và dài hơn rất nhiều so với rắn hổ mang. Phần mang của rắn hổ chúa cũng dài và hẹp hơn so với rắn hổ mang.

Những điều bạn chưa biết về rắn hổ chúa - loài vật nguy cơ tuyệt chủng - 2

Phần vảy cánh bướm đặc trưng chỉ có trên đầu của rắn hổ chúa (trái) (Ảnh: Herpingland).

Rắn hổ chúa cũng có cặp vảy hình cánh bướm đặc trưng trên đỉnh đầu, là đặc điểm nhận diện riêng biệt. Ngoài ra, khi bị đe dọa, loài rắn này có khả năng nâng 1/3 cơ thể lên khỏi mặt đất, cao hơn rất nhiều so với rắn hổ mang.

Hổ chúa - Loài rắn độc lớn nhất thế giới

Rắn hổ chúa là loài rắn độc lớn nhất thế giới, với chiều dài trung bình từ 3 đến 4 mét, thậm chí có cá thể dài tới 6 mét.

Dù có chiều dài lớn, rắn hổ chúa lại có cơ thể cân đối, thon gọn, nên cân nặng của loài này chỉ dao động từ 6 đến 15kg, một số trường hợp có thể nặng đến 20kg.

Những điều bạn chưa biết về rắn hổ chúa - loài vật nguy cơ tuyệt chủng - 3

Hổ chúa là loài rắn lớn và dài nhất thế giới, có thể dài đến 6 mét (Ảnh: Ong Siau Kun).

Rắn hổ chúa là loài dị hình giới tính, trong đó con đực lớn, dài và nặng hơn so với con cái.

Loài rắn này phân bố chủ yếu tại các khu rừng mưa nhiệt đới và vùng đồng bằng thuộc Ấn Độ, miền nam Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tại nước ta, loài rắn này phân bố rộng khắp trên cả nước, bao gồm cả Côn Đảo.

Rắn hổ chúa không phải là loài rắn có nọc độc mạnh nhất thế giới, nhưng lượng độc tố được tiêm ra trong mỗi cú cắn rất lớn. Một cá thể trưởng thành có thể tiết ra từ 200 đến 500mg nọc độc mỗi lần tấn công, thậm chí trong trạng thái bị kích động, con số này có thể lên đến 1.000mg.

Chỉ với liều lượng từ 10 đến 15mg, nọc của rắn hổ chúa đã có thể gây tử vong cho một người trưởng thành. Như vậy, lượng nọc trong một cú cắn của loài rắn này có khả năng giết chết từ 20 đến 40 người.

Nọc của rắn hổ chúa là nọc độc thần kinh, ảnh hưởng đến các trung tâm hô hấp ở não, gây ngừng hô hấp và suy tim, khiến nạn nhân tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Rắn hổ chúa là loài ăn thịt rắn, có vai trò hạn chế số lượng rắn trong phạm vi chúng sinh sống. Khi điều kiện thức ăn khan hiếm, rắn hổ chúa sẽ săn và ăn thịt chính đồng loại của mình.

Những điều bạn chưa biết về rắn hổ chúa - loài vật nguy cơ tuyệt chủng - 4

Hổ chúa là loài ăn rắn, chúng có thể ăn cả trăn cỡ lớn (Ảnh: TNP).

So với các loài rắn khác, hổ chúa được đánh giá là thông minh hơn và không tấn công bừa bãi. Loài rắn này thường chủ động tìm cách lẩn tránh khi đối mặt với con người. Tuy nhiên, trong trường hợp bị con người đe dọa và dồn ép, rắn hổ chúa sẽ trở nên rất nguy hiểm vì sức mạnh và lượng nọc độc mà nó sở hữu.

Loài rắn duy nhất biết làm tổ để đẻ trứng

Rắn hổ chúa là loài đẻ trứng, đồng thời là loài rắn duy nhất trên thế giới biết xây tổ và bảo vệ trứng.

Mùa giao phối của rắn hổ chúa thường từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm. Rắn cái đẻ trứng sau khi giao phối từ 50 đến 60 ngày. Đến thời điểm sinh sản, rắn cái sẽ bắt đầu tìm chỗ làm tổ để đẻ trứng.

Những điều bạn chưa biết về rắn hổ chúa - loài vật nguy cơ tuyệt chủng - 5

Một con rắn hổ chúa cái đang nằm canh ổ trứng của mình (Ảnh: Reddit).

Rắn cái sẽ dùng thân để quấn chặt các vật liệu như lá khô, cành cây, lá mục… vào một chỗ, tạo thành gò lá hình mái vòm, cao từ 50 đến 100cm, rộng khoảng 1m. Rắn cái sẽ tạo 2 hốc khác nhau trong tổ, bao gồm một hốc phía dưới để đẻ trứng và một hốc phía trên để rắn cái nằm canh gác cho ổ trứng.

Nhiệt độ từ đống lá khô trong tổ sẽ giúp ấp nở trứng. Trứng rắn sẽ mất từ 51 đến 79 ngày để nở. Trong suốt thời gian này, rắn hổ chúa mẹ chỉ nằm canh gác ổ trứng, không đi kiếm ăn. Đây là khoảng thời gian rắn hổ chúa mẹ trở nên hung dữ nhất.

Rắn mẹ sẽ rời đi một thời gian ngắn trước khi trứng nở, cắt đứt mọi mối liên hệ với rắn con. Rắn con sau khi nở và chui ra khỏi ổ trứng sẽ lập tức bắt đầu cuộc sống tự lập.

Quá trình làm tổ để đẻ trứng của rắn hổ chúa cái (Video Smithsonian Channel).

Hổ chúa - Loài rắn có tên trong Sách đỏ và được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đánh giá số lượng rắn hổ chúa ngoài tự nhiên đang ngày càng bị sụt giảm vì mất môi trường sống. IUCN đưa rắn hổ chúa vào Sách đỏ từ năm 2011 và xếp loài rắn này vào nhóm động vật “Dễ bị tổn thương”, đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao ngoài tự nhiên nếu các mối đe dọa với chúng không được khắc phục.

Trong khi đó, theo Sách đỏ Việt Nam, số lượng quần thể rắn hổ chúa tại nước ta đang bị sụt giảm mạnh vì mất môi trường sống từ các hoạt động khai thác lâm nghiệp, ô nhiễm môi trường, xâm lấn đất rừng, săn bắt quá đà để làm thực phẩm hoặc dược liệu…

Sách đỏ Việt Nam ước tính quần thể rắn hổ chúa ngoài tự nhiên đã suy giảm 80% trong vòng 20 năm qua, trong khi các yếu tố ảnh hưởng đến sự suy giảm quần thể vẫn đang tồn tại.

Rắn hổ chúa được xếp vào nhóm động vật “Cực kỳ nguy cấp” trong Sách đỏ Việt Nam, là nhóm các loài có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ cao ngoài tự nhiên. Đây là mức độ đe dọa cao nhất dành cho các loài sinh vật trong Sách đỏ.

Cận cảnh một cá thể rắn hổ chúa dài gần 5m trên sân golf (Video: Newsflare).

Loài rắn này được xếp vào Nhóm IB trong Danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm khai thác, săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển và buôn bán trái phép loài rắn hổ chúa.

Việc xâm hại đến các loài thuộc nhóm IB không chỉ ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành.

Người nào vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 15 năm, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi cụ thể.

Ngoài ra, việc ngâm rượu rắn hổ chúa cũng là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự. Đã từng có không ít trường hợp bị xử phạt tù vì săn bắt, buôn bán rắn hổ chúa, ngay cả khi rắn đã chết.

Việc cố tình bắt giữ rắn hổ chúa khi bắt gặp ngoài tự nhiên không chỉ là hành động liều lĩnh mạng sống của chính mình, mà còn là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt tù.

Nếu bắt gặp rắn hổ chúa nói riêng và các loài rắn nói chung ngoài tự nhiên, hãy tìm cách tránh mặt chúng, đề phòng các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.