"Ngày tận thế" của người Maya là chỉ dấu về vũ trụ song song?
(Dân trí) - Năm 2012 không phải là ngày tận thế như nhiều lời tiên tri, nhưng một giả thuyết táo bạo cho rằng chính thời điểm đó, bánh răng của thực tại đã lệch khỏi trục vốn có.
Ngày 21/12/2012, thời điểm từng được đồn đoán là "ngày tận thế" theo lịch Long Count của người Maya cổ đại, đã trôi qua mà không có thảm họa hủy diệt nào xảy ra.
Tuy nhiên, một số giả thuyết phi chính thống vẫn cho rằng ngày này có thể đã đánh dấu một bước ngoặt trong cấu trúc không - thời gian, dẫn đến việc toàn bộ ý thức nhân loại "di chuyển" sang một dòng thời gian song song ổn định hơn.
Giả thuyết này thường được viện dẫn để lý giải cho "hiệu ứng Mandela" - một dạng ký ức tập thể bị sai lệch, trong đó nhiều người nhớ cùng một sự kiện không chính xác so với dữ liệu thực tế.

Lịch Long Count của người Maya đánh dấu mốc kết thúc một chu kỳ kéo dài hơn 5.000 năm (Ảnh minh họa).
Ký ức sai lệch với dữ liệu lịch sử
Năm 2010, nhà nghiên cứu Fiona Broome đã ghi nhận một hiện tượng kỳ lạ khi nhiều người khẳng định cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã qua đời trong tù vào thập niên 1980, thậm chí còn nhớ rõ các thông tin và đoạn phim tang lễ.

Hiệu ứng Mandela mô tả ký ức sai lệch xảy ra đồng loạt ở nhiều người về cùng một sự kiện (Ảnh: Getty).
Tuy nhiên, trên thực tế, Nelson Mandela được trả tự do vào năm 1990 và qua đời năm 2013.
Sự việc này đã được Broome đặt tên là "hiệu ứng Mandela".
Sau đó, hàng nghìn người từ các quốc gia khác nhau đã xác nhận có ký ức sai lệch về nhiều sự kiện khác. Ví dụ, nhiều người từng tin rằng chuột Mickey mặc quần có dây đeo vai, trong khi thực tế nhân vật này chỉ mặc quần ngắn.
Theo các nhà thần kinh học, ký ức con người không hoạt động như một chiếc máy ghi âm mà là quá trình tái tạo có chọn lọc. Trong quá trình tái hiện, các chi tiết có thể bị thêm thắt, bóp méo hoặc trộn lẫn với thông tin mới.
Elizabeth Loftus, một nhà nghiên cứu tâm lý học hàng đầu, đã chứng minh rằng ký ức con người rất dễ bị tác động bởi những gợi ý bên ngoài, thậm chí có thể "cấy ghép" ký ức giả.
Ngoài ra, cơ chế nhớ "tập thể" cũng có thể dẫn đến hiện tượng lan truyền sai lệch. Khi một thông tin được nhắc đi nhắc lại trong một cộng đồng, dù sai, nó vẫn có khả năng được ghi nhớ như sự thật.
Giả thuyết về vũ trụ song song
Một số giả thuyết từ lĩnh vực vật lý lý thuyết lại mở rộng hướng tiếp cận theo cách hoàn toàn khác. Đáng chú ý là lý thuyết "đa thế giới" (Many Worlds Interpretation) do nhà vật lý Hugh Everett III đưa ra vào năm 1957.

Giả thuyết vũ trụ có thể phân nhánh mỗi khi một sự kiện xảy ra theo nhiều hướng khác nhau (Ảnh minh họa).
Theo đó, mỗi lần một sự kiện có thể xảy ra theo nhiều hướng, vũ trụ sẽ phân nhánh thành các thực tại song song khác nhau, mỗi nhánh ứng với một khả năng xảy ra.
Lý thuyết này xuất phát từ nghịch lý trong thí nghiệm giao thoa 2 khe với electron, nơi một electron có thể "đi qua" cả 2 khe cùng lúc, trái ngược với quan điểm cơ học cổ điển.

Thí nghiệm 2 khe của Young (Ảnh minh họa).
Khi có sự quan sát, mô hình giao thoa lập tức biến mất, cho thấy electron buộc phải chọn một trạng thái cụ thể. Từ đây, một số nhà vật lý hiện đại đã phát triển thêm giả thuyết về sự tồn tại của các thế giới song song, nơi mỗi quyết định, mỗi biến cố đều có thể tạo ra một thực tại song song mới.
Dưới góc nhìn này, hiệu ứng Mandela có thể là kết quả của việc "ký ức" đến từ một vũ trụ khác đã va chạm hoặc chồng lấn với vũ trụ hiện tại, giải thích tại sao một số người có ký ức không trùng khớp với dòng thời gian thực tế.
Lỗi hệ thống của não người
Một giả thuyết khác còn táo bạo hơn: thế giới mà chúng ta đang sống là một mô phỏng do một nền văn minh siêu việt tạo ra. Theo giả thuyết này, những ký ức sai lệch là lỗi hệ thống hoặc là hệ quả của việc lập trình lại thực tại, giống như trong bộ phim "The Matrix".

Nick Bostrom cho rằng con người có thể đang sống trong một thực tại được mô phỏng bởi siêu máy tính (Ảnh: Getty).
Giáo sư triết học Nick Bostrom tại Đại học Oxford cho rằng, nếu một nền văn minh tương lai đủ phát triển, họ có thể mô phỏng toàn bộ lịch sử của nhân loại bằng siêu máy tính.
Trong trường hợp đó, rất có thể con người hiện tại đang sống trong một thực tại giả lập, và mọi sự kiện, kể cả ký ức cá nhân, đều có thể bị "cập nhật" mà không để lại dấu vết. Một số sai lệch như hiệu ứng Mandela khi đó có thể là hậu quả của lỗi hệ thống hoặc thao tác chỉnh sửa không hoàn chỉnh.
Mặc dù cộng đồng khoa học chưa chứng minh được tính thực tế của hiệu ứng Mandela, hiện tượng này vẫn thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu liên ngành.
Bộ não con người vẫn là một trong những cấu trúc phức tạp và khó giải mã nhất, và những sai lệch tưởng chừng nhỏ trong ký ức có thể ẩn chứa manh mối cho các câu hỏi sâu hơn về bản chất của thực tại và vai trò của con người trong vũ trụ.
Tổng hợp từ Living Maya Time; Psychology Today...