Hóa thạch sinh vật bí ẩn có thể làm thay đổi lịch sử tiến hóa loài người

(Dân trí) - Tổ tiên của loài vượn người được cho là xuất phát từ Đông Phi, nhưng những hóa thạch mới được phát hiện ở Ai Cập có thể khiến các nhà khoa học phải suy nghĩ lại.

Các nhà khoa học từ lâu đã cho rằng vượn hiện đại có nguồn gốc từ Đông Phi. Tuy nhiên, theo kết quả của một nghiên cứu mới được công bố, việc phát hiện những hóa thạch 18 triệu năm tuổi của một loài vượn bí ẩn ở Ai Cập gợi ý rằng tổ tiên của tất cả các loài vượn đang sống, bao gồm cả con người, có thể đã xuất hiện ở vùng đông bắc châu Phi hoặc bán đảo Ả Rập.

“Việc phát hiện một hóa thạch vượn ở khu vực này vừa có ý nghĩa quan trọng, vừa khá bất ngờ. Nhưng nó cũng cho thấy bức tranh về quá trình tiến hóa của con người mà chúng ta đã có đang thiếu sót đến mức nào”, tiến sĩ Shorouq Al-Ashqar, nhà cổ sinh vật học tại Đại học Mansoura (Ai Cập) và là tác giả chính của công trình nghiên cứu, bình luận.

Hóa thạch sinh vật bí ẩn có thể làm thay đổi lịch sử tiến hóa loài người - 1

Mảnh hóa thạch xương hàm và răng của loài vượn chưa từng biết đến được tìm thấy tại Ai Cập. Ước tính niên đại của hóa thạch này lên đến 18 triệu năm (Ảnh: Hesham Sallam).

Các nghiên cứu trước đây đều xác lập rằng loài vượn xuất hiện lần đầu ít nhất 25 triệu năm trước. Chúng nhanh chóng sinh sôi, phân nhánh thành hàng chục loài và tỏa ra rộng khắp châu Phi, châu Á và châu Âu.

Nhưng chỉ có tương đối ít trong số những loài vượn cổ đại này nằm trong nhánh tiến hóa dẫn đến các loài vượn hiện đại, một nhóm bao gồm con người và các loài vượn lớn khác.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học cho rằng những loài vượn thuộc nhánh tổ tiên của con người dường như chủ yếu giới hạn ở khu vực Đông Phi. Chính vì vậy, khu vực này từ lâu vẫn được xem là nơi lý tưởng để tìm kiếm nguồn gốc của các loài vượn hiện đại.

Hóa thạch sinh vật bí ẩn có thể làm thay đổi lịch sử tiến hóa loài người - 2

Bản đồ cho thấy sự phân tán của loài vượn, bao gồm cả Masripithecus moghraensis, trong thế Trung Tân, từ 23,03 đến 5,33 triệu năm trước (Ảnh: Mauricio Anton).

Tuy nhiên, mọi nhận định đã thay đổi khi các nhà khoa học tìm thấy hóa thạch của một loài vượn chưa từng được biết đến, từng sống ở khu vực phía bắc Ai Cập vào khoảng 17 đến 18 triệu năm trước.

Dù những hóa thạch được tìm thấy vào năm 2023 và 2024 ở tình trạng không đầy đủ, bao gồm một vài mảnh xương hàm dưới và một số răng đã mòn, Al-Ashqar và các cộng sự đã xác định rằng những mảnh hóa thạch này không thuộc về bất kỳ loài vượn nào từng được biết đến.

Các nhà nghiên cứu đã xếp hóa thạch này vào một chi và loài mới có tên Masripithecus moghraensis, trong đó tên chi có nghĩa là “Khỉ Ai Cập” trong tiếng Ả Rập và Hy Lạp, còn tên loài đề cập đến “Wadi Moghra”, thung lũng nằm ở phía tây Ai Cập và là nơi tìm thấy các hóa thạch của loài này.

“Phát hiện này rất quan trọng”, Sergio Almecijia, nhà nhân học sinh học tại Viện Cổ sinh vật học Catalan Miquel Crusafont (Tây Ban Nha), người không trực tiếp tham gia nghiên cứu, bình luận. “Bất kỳ hóa thạch vượn mới nào cũng đều quý giá vì sự hiếm hoi của chúng, đặc biệt khi nó đến từ một khu vực mà sự hiện diện của chúng trước đây chưa từng được chú ý đến”.

Hóa thạch sinh vật bí ẩn có thể làm thay đổi lịch sử tiến hóa loài người - 3

Hình minh họa của loài Masripithecus moghraensis (Ảnh: Mauricio Anton).

Để xác định vị trí của loài Masripithecus moghraensis trong cây tiến hóa của loài vượn, Al-Ashqar và các đồng nghiệp đã xem xét tuổi và cấu trúc giải phẫu của hóa thạch nhiều loài vượn khác nhau, cũng như thông tin tiến hóa trong DNA của các loài vượn đang sống.

Kết quả phân tích đặt Masripithecus moghraensis vào nhánh tổ tiên của các loài vượn hiện đại, ngay trước điểm phân tách giữa nhóm vượn lớn và nhóm vượn nhỏ (bao gồm vượn lùn, vượn mực). Điều này có nghĩa là Masripithecus moghraensis có quan hệ rất gần với tổ tiên chung cuối cùng của tất cả các loài vượn hiện đại

Kết quả nghiên cứu của Al-Ashqar và các cộng sự đã được đăng tải trên tạp chí khoa học Science. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý hoàn toàn với cách diễn giải của Al-Ashqar và các cộng sự.

Sergio Almecijia cho rằng mô tả của Al-Ashqar có phần “hơi gượng ép”. Ông muốn thấy những hóa thạch hoàn chỉnh hơn của loài Masripithecus moghraensis trước khi có bất kỳ kết luận nào nhằm cập nhật các quan điểm khoa học chủ đạo về tổ tiên chung cuối cùng của các loài vượn hiện đại.

Tuy nhiên, tiến sĩ Al-Ashqar tin rằng xương hàm và răng là những bộ phận xương hữu ích nhất để tìm hiểu lịch sử tiến hóa của loài vượn.

“Trong cổ sinh vật học về động vật có vú, cấu trúc giải phẫu răng là nền tảng để diễn giải chế độ ăn và lịch sử tiến hóa”, tiến sĩ Al-Ashqar bình luận.

Ý nghĩa tiến hóa chính xác của loài Masripithecus moghraensis vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng việc phát hiện ra hóa thạch của loài này gợi ý rằng còn nhiều hóa thạch vượn chưa được tìm thấy tại Ai Cập và các vùng lân cận.

“Nghiên cứu thêm ở khu vực này có thể giúp làm rõ đáng kể sự hiểu biết của chúng ta về quá trình tiến hóa sơ khai của loài vượn”, tiến sĩ Al-Ashqar chia sẻ thêm.