Giải mã bí ẩn 5.200 hố tròn khổng lồ ở Peru, từng được cho là bãi đáp UFO
(Dân trí) - Đây là Monte Sierpe, hay còn được gọi là Dải Hố, một cấu trúc với khoảng 5.200 hố tròn đều tăm tắp được bố trí thành từng hàng dài trên sườn núi.
Một dải hố kéo dài gần 1,5 km trên sườn đồi cằn cỗi thuộc Thung lũng Pisco, miền nam Peru, đã khiến giới khoa học bối rối suốt gần một thế kỷ.
Được ghi nhận lần đầu qua ảnh chụp từ trên không vào năm 1933, sự sắp xếp đều đặn và kỳ lạ của hàng ngàn hố này đã trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của khảo cổ Peru.
Trong nhiều thập kỷ, các giả thuyết từ công sự phòng thủ, khu mộ cổ, cho đến bãi hạ cánh của người ngoài hành tinh, đều được đưa ra. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới công bố đã hé lộ lời giải được mong chờ từ lâu.

Khu chợ tiền Inca và hệ thống kế toán khổng lồ của người Inca
Nghiên cứu mới, đăng tải trên tạp chí Antiquity, do nhóm của nhà khảo cổ Jacob Bongers thuộc Đại học Sydney thực hiện, đã sử dụng kỹ thuật lập bản đồ bằng máy bay không người lái kết hợp phân tích vi mô đất từ các hố.
Kết quả cho thấy Monte Sierpe có thể từng là một khu chợ lớn thời tiền Inca, và sau đó được người Inca sử dụng như một hệ thống kế toán ngoài trời khổng lồ.
Bongers nhận định đây có thể là bằng chứng trực tiếp cho thấy người xưa đã tổ chức hoạt động trao đổi hàng hóa và quản lý cống phẩm theo cách hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng của chúng ta.
Cấu trúc địa lý của Monte Sierpe vốn không phù hợp với các hoạt động nông nghiệp hay định cư. Nơi này khô hạn, hoang vắng và gần như không có sự sống.
Tuy nhiên, 5.200 hố tròn, mỗi hố rộng từ một đến hai mét và sâu khoảng một mét, được sắp xếp với độ đồng nhất đáng kinh ngạc thành khoảng 60 cụm, mỗi cụm lại mang những mô hình số lặp lại. Bản đồ từ flycam cho thấy có cụm gồm chín hàng liên tiếp mỗi hàng tám hố, cụm khác lại xen kẽ hàng bảy và hàng tám hố.

Những mô hình này cho thấy một chủ đích rõ ràng trong việc sắp đặt và tổ chức toàn bộ khu vực. Một số hố được lót đá, số khác để trống, còn giữa các hàng hố là những hành lang hẹp được cho là lối đi cho người và lạc đà không bướu trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
Dấu vết thương mại và quản lý cống phẩm
Kết quả xác định niên đại bằng phương pháp carbon phóng xạ từ than củi trong một hố cho thấy Monte Sierpe có thể xuất hiện từ khoảng năm 1320 đến 1405 sau Công nguyên, tức là trước thời kỳ Đế chế Inca trỗi dậy.
Thời điểm đó, khu vực này thuộc Vương quốc Chincha, một nền văn minh nổi tiếng với thương mại biển, nông nghiệp tinh vi và các đoàn lữ hành lạc đà không bướu băng qua Andes.
Theo Bongers, vị trí của Monte Sierpe nằm ngay giao điểm của các tuyến đường thương mại nối cao nguyên và bờ biển, đồng thời nằm giữa hai trung tâm hành chính lớn của người Inca là Tambo Colorado và Lima La Vieja.
Điều này cho thấy nơi đây có thể từng là trạm trung chuyển hàng hóa quy mô lớn. Khi người Inca sáp nhập người Chincha vào đế chế vào thế kỷ 15, họ có thể đã tiếp quản và phát triển Monte Sierpe thành một hệ thống tổ chức và quản lý cống phẩm.

Phân tích vi mô đất tại nhiều hố cho thấy có dấu vết của phấn hoa và tinh bột từ các loại cây trồng quan trọng như ngô, rau dền, ớt, bí và khoai lang. Ngoài ra còn có cỏ lác và liễu, những vật liệu đặc trưng dùng để đan giỏ.
Những dấu vết này khó có thể xuất hiện tự nhiên do gió, mà nhiều khả năng do con người mang đến trong quá trình trao đổi hàng hóa. Nhóm nghiên cứu cho rằng người xưa có thể đã sử dụng các bó hàng hoặc giỏ lớn được buộc và chất lên lưng lạc đà không bướu, sau đó đặt vào các hố như một hình thức lưu trữ và phân loại.
"Bảng tính khổng lồ" của người Inca
Một phát hiện đáng chú ý khác là cấu trúc của Monte Sierpe có nhiều điểm tương đồng với khipu – thiết bị ghi chép bằng dây nút của người Inca. Khipu được dùng để ghi lại các thông tin quan trọng như thuế, điều tra dân số hay sản lượng nông nghiệp.
Một chiếc khipu được tìm thấy gần đó cho thấy nó có khoảng 80 nhóm dây, con số rất gần với khoảng 60 cụm hố tại Monte Sierpe.

Điều này mở ra giả thuyết rằng các hố tại đây có thể đóng vai trò như một bảng tính khổng lồ, nơi từng cộng đồng hoặc gia tộc đặt hàng hóa vào khu vực được phân bổ để các quản trị viên của Inca theo dõi và thu gom.
Bongers cho rằng hệ thống này là một dạng công nghệ xã hội độc đáo. Mặc dù không có chữ viết như các nền văn minh châu Á hay Trung Đông, nhưng người Inca đã sử dụng đất, đá và các cấu trúc hình học để tạo ra một mô hình quản lý hàng hóa và dân cư hiệu quả.
Đó có thể là minh chứng cho khả năng tổ chức đáng kinh ngạc của các nền văn minh Andes, vốn dựa vào địa hình và các công cụ nguyên thủy để vận hành một đế chế rộng lớn.

Nhóm tác giả nhận định rằng công trình này là ví dụ rõ ràng cho việc các cộng đồng Andes đã cải tạo cảnh quan để gắn kết cộng đồng và tăng cường sự tương tác giữa những nhóm người khác nhau.
Tuy nhiên, Monte Sierpe vẫn còn nhiều bí ẩn chưa có lời giải: tại sao cấu trúc lại được thiết kế theo những mô hình số độc đáo như vậy, và vì sao chỉ khu vực này mới có công trình quy mô lớn như vậy.










