Bức xạ hạt nhân thực sự gây ra những gì cho cơ thể?
(Dân trí) - Bức xạ có thể tàn phá cơ thể con người khi tiếp xúc với liều lượng cao hoặc trong thời gian dài.
Những thảm hoạ hạt nhân

Biển cảnh báo phóng xạ trong vùng cấm Chernobyl, Ukraine, biểu thị mức độ phóng xạ nguy hiểm cao. Người dân ở khu vực này đã được sơ tán sau vụ tai nạn thảm khốc tại lò phản ứng số 4 vào ngày 26/4/1986, khiến một lượng lớn vật liệu phóng xạ bị rò rỉ (Ảnh: Moojt Jerry Vermanen/Shutterstock).
Thảm họa hạt nhân Chernobyl (Ukraine) và Fukushima Daiichi (Nhật Bản) đã phơi bày một cách kinh hoàng tác động của bức xạ hạt nhân đối với cơ thể con người.
Hàng ngàn người dân tại các khu vực này không chỉ tiếp xúc với bức xạ mà còn phải chứng kiến những thay đổi đáng sợ trong cơ thể mình. Tủy xương bị tổn thương, tuyến giáp hấp thụ iốt phóng xạ, và các tế bào đột biến âm thầm trong nhiều năm sau khi phơi nhiễm.
Một số nạn nhân tử vong chỉ sau vài ngày, trong khi những người khác phải chịu đựng hàng thập kỷ. Thậm chí, các nhà khoa học còn ghi nhận sự đột biến và tiến hóa nhanh hơn ở những con chó xung quanh Chernobyl.
Bức xạ hạt nhân không nhất thiết phải biểu hiện bằng ngọn lửa hay tiếng nổ lớn. Nó hoạt động âm thầm và vô hình từ bên trong, gây ra những tổn thương nghiêm trọng ở cấp độ phân tử.
Qua nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, các nhà khoa học đã thu thập được nhiều kiến thức về bức xạ, bao gồm cách nó di chuyển qua thực phẩm, những cơ quan nào bị ảnh hưởng đầu tiên và tại sao trẻ em dễ bị tổn thương hơn.
Bức xạ hạt nhân gây hại cho cơ thể con người như thế nào?
Mặc dù y học đã phát triển, các hệ thống cấp cứu được cải thiện và phương pháp điều trị trở nên thông minh hơn, nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn về cách bức xạ hạt nhân ảnh hưởng đến cơ thể con người. Dưới đây là những gì chúng ta đã biết cho đến nay.

Hình minh họa 3 chiều các tế bào ung thư (Ảnh: Koto_feja/Getty Images).
Bức xạ hạt nhân xuyên qua cơ thể con người ở cấp độ phân tử, gây ra quá trình ion hóa dữ dội khi tương tác với các tế bào. Quá trình này làm mất các electron, phá vỡ sự ổn định hóa học của sự sống. Các chuỗi DNA có thể bị đứt gãy, protein mất hình dạng, và các tế bào khỏe mạnh đột nhiên trở thành những "nhà máy" bị phá hủy.
Những hệ thống chịu ảnh hưởng đầu tiên là những hệ thống có tốc độ phân chia tế bào nhanh nhất. Trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương do cơ thể đang phát triển của chúng có tốc độ phân chia tế bào nhanh hơn người lớn.
Tủy xương có thể ngừng sản xuất bạch cầu, dẫn đến nhiễm trùng, bệnh máu khó đông và mệt mỏi quá mức. Niêm mạc ruột có thể bong tróc, gây nôn dữ dội và mất nước. Da tiếp xúc với liều lượng phóng xạ cao sẽ phồng rộp và chết như thể bị bỏng nặng. Trong vòng vài tuần, người bị phơi nhiễm có thể bị rụng tóc.
Một số hạt phóng xạ không chỉ đi qua cơ thể mà còn lắng đọng trong phổi, xương hoặc tuyến giáp nếu hít phải hoặc nuốt phải bụi phóng xạ. Ví dụ, cesium bắt chước kali và lan truyền qua các mô mềm, trong khi stronti hoạt động giống như canxi và bám vào xương.
Một khi đã xâm nhập vào cơ thể, những hạt này có thể tiếp tục chiếu xạ cơ thể con người trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.
Liều lượng cao và tiếp xúc đột ngột có thể dẫn đến ngộ độc phóng xạ nhanh chóng với các triệu chứng ban đầu như lú lẫn, buồn nôn, suy nhược và suy sụp. Mặc dù tiếp xúc ở mức độ thấp có vẻ vô hại, nhưng nếu tiếp xúc liên tục hoặc trong thời gian dài, nó có thể gây ung thư.
Đây là lý do tại sao các nhà khoa học đang nỗ lực để làm cho việc chụp X-quang an toàn hơn và giảm lượng bức xạ mà chúng ta tiếp xúc trong suốt cuộc đời.
Những điều vẫn còn là bí ẩn

Hình minh họa DNA. DNA là thông tin di truyền chỉ dẫn cho một sinh vật phát triển và hoạt động (Ảnh: Alioui Mohammed Elamine/Getty Images).
Các vụ tai nạn hạt nhân lớn đã buộc khoa học phải tìm hiểu về tác động của bức xạ một cách khó khăn. Những thảm họa như Chernobyl, Fukushima, Three Mile Island và các địa điểm hạt nhân bị ô nhiễm khác đã dạy cho thế giới rằng bức xạ hạt nhân không hoạt động theo cách có thể dự đoán được.
Một khi nó thoát ra môi trường, nó sẽ gây ra hậu quả tàn khốc. I-ốt phóng xạ được tìm thấy trong sữa vài ngày sau thảm họa Chernobyl. Các dòng hải lưu đã mang ô nhiễm Fukushima qua Thái Bình Dương.
Bức xạ không phai mờ như khói. Nó tồn tại, thấm qua và lắng đọng. Nó đã khiến nhiều thị trấn bị xóa khỏi bản đồ vì khu vực này vẫn không an toàn cho cuộc sống của con người trong nhiều thập kỷ.
Qua những tai nạn này, các chuyên gia trong lĩnh vực y học đã tìm hiểu cơ thể con người có thể chịu đựng được những gì và không thể chịu đựng được những gì. Các bác sĩ hiện nay hiểu rõ hơn về bỏng phóng xạ, bệnh phóng xạ và suy tủy xương.
Mối liên hệ giữa phóng xạ và ung thư tuyến giáp đã trở nên không thể phủ nhận sau khi hàng ngàn trường hợp xuất hiện ở trẻ em bị phơi nhiễm ở Ukraine. Kể từ đó, các loại thuốc bảo vệ như kali iodide đã trở thành một tiêu chuẩn.
Tuy nhiên, bất chấp tất cả những gì chúng ta đã biết, vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Các nhà khoa học vẫn chưa thể dự đoán chính xác ai sẽ phát triển ung thư sau khi tiếp xúc ở mức độ thấp và ai sẽ không. Hai người có thể tiếp nhận cùng một liều lượng phóng xạ nhưng lại đối mặt với những tương lai hoàn toàn khác nhau.
Tác động của việc tiếp xúc lâu dài với liều lượng nhỏ vẫn còn rất mơ hồ. Chúng ta biết rằng phóng xạ làm tổn thương DNA, nhưng điều chúng ta không biết là việc sửa chữa DNA bị tổn thương thường thất bại như thế nào.
Chúng ta cũng không thể dự đoán khi nào và liệu một tế bào bị tổn thương có biến thành tế bào ung thư hay không, bởi vì bản thân phóng xạ không phải là cơ chế duy nhất gây ra khối u.
Những tai nạn như Chernobyl cung cấp cho chúng ta dữ liệu, nhưng chưa đủ để hiểu đầy đủ về mối nguy hiểm của bức xạ hạt nhân đối với cơ thể con người.












