"Vàng nổi" trị giá gần 13 tỷ đồng được tìm thấy trong xác cá voi
(Dân trí) - Chất sáp được ví như "vàng nổi" nằm trong bụng cá voi khiến con vật bị chết và dạt vào bờ biển Tây Ban Nha.
"Vàng nổi" ẩn chứa trong xác cá voi
Theo Business Insider, một khối long diên hương nặng hơn 9,5 kg đã được tìm thấy trong xác một con cá nhà táng, thuộc bộ Cá voi, bị dạt vào bãi biển trên đảo La Palma thuộc Tây Ban Nha.
Antonio Fernandez Rodriguez, một nhà nghiên cứu về sức khỏe động vật tại Đại học Las Palmas, cho rằng khối long diên hương dường như đã làm vỡ ruột cá nhà táng, dẫn đến cái chết của nó.
Ước tính, vật thể có hình dáng kỳ lạ này trị giá khoảng 545.000 USD (tương đương 12,9 tỷ đồng). Tuy nhiên, đây chưa phải khối long diên hương có giá trị cao nhất lịch sử.
Vào năm 2021, từng có một khối long diên hương được bán với giá kỷ lục 1,5 triệu USD cho người mua ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất.
Long diên hương là một chất sáp màu xám, được tạo ra trong quá trình tiêu hóa của cá nhà táng. Mặc dù chưa có khẳng định từ khoa học, song long diên hương được cho là tiết ra từ ống mật của cá, và bao phủ những thức ăn khó tiêu mà con vật nuốt phải.
Dần theo thời gian, khối "dị vật" càng lớn. Thông thường, cá nhà táng sẽ nôn ra những vật thể này. Tuy nhiên ở một số trường hợp cá biệt, long diên hương bị mắc kẹt bên trong ruột của cá, và là nguyên nhân khiến nó bị chết.
Chất quý hiếm được biết đến từ thế kỷ thứ 10
Theo thống kê, chỉ từ 1% đến 5% cá nhà táng được tìm thấy có long diên hương trong cơ thể. Đây là chất đặc biệt quý hiếm, và đã được sử dụng trong sản xuất nước hoa từ hàng trăm năm nay. Tác dụng của long diên hương là giúp cho mùi hương dễ bám vào da người.
Trước đây, long diên hương từng được cho là một loại nấm mọc dưới đáy biển. Chúng được các thương gia và thủy thủ đoàn người Ả Rập phát hiện khi trôi dạt vào bờ biển từ những năm của thế kỷ thứ 10.
Trong suốt một giai đoạn, người Ả Rập tin rằng long diên hương được chảy từ các con suối gần bờ biển. Trong câu chuyện cổ tích Ngàn lẻ một đêm, nhân vật Sinbad bị đắm tàu và trôi dạt vào một hoang đảo. Tại nơi đây, Sinbad phát hiện ra một con suối chảy ra long diên hương.
Chất này lần đầu tiên được đặt tên vào khoảng năm 1000 CN, trong cổ thư Trung Quốc. Nó được miêu tả nó là một loại "nước bọt của rồng", bởi người ta tin rằng chất này có nguồn gốc từ nước bọt của con rồng đang nằm ngủ dưới đáy biển tiết ra.
Năm 1783, nhà thực vật học Joseph Banks đã lần đầu tiên mô tả những quan niệm sai lầm phổ biến về long diên hương ở Tây Âu và nguồn gốc của chất này. Ông xác định rằng nó là một sản phẩm sản sinh từ phần ruột bị phình to của một con cá nhà táng.
Cũng như xạ hương, người ta biết nhiều đến long diên hương thường chủ yếu là do nó được dùng trong việc sản xuất nước hoa, chất làm thơm. Người Ai Cập cổ từng được cho là đã đốt long diên hương để xông hơi. Đến nay, người Ai Cập hiện đại vẫn sử dụng nó trong các loại thuốc lá thơm.
Hai nhà hóa học người Pháp là Joseph Bienaimé Caventou và Pierre Joseph Pelletier đã là những người đầu tiên sử dụng long diên hương làm chất nền trong nước hoa.
Ngay cả đến ngày nay, khi chất thay thế tổng hợp đã được ra đời, thì long diên hương vẫn được các công ty sử dụng để chế tạo ra một số loại nước hoa nhất định.
Long diên hương cũng từng được sử dụng để chế biến thực phẩm và đồ uống. Món ăn yêu thích của Vua Charles II được mô tả là một bữa ăn bao gồm trứng và long diên hương.
Chất này cũng từng được sử dụng như một hương liệu cho thực phẩm, và chất kích dục. Trong thời Trung cổ, người châu Âu từng sử dụng long diên hương như một loại thuốc chữa nhức đầu, cảm, động kinh, và các bệnh khác.
Do long diên hương được tạo thành từ quá trình bài tiết, và được coi là chất thải của động vật, nên nó không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Công ước về buôn bán quốc tế dành cho các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Nó thậm chí vẫn được rao bán hợp pháp ở nhiều quốc gia tại châu Âu.