Phát hiện bí mật bên trong pho tượng Phật 1.000 năm tuổi
(Dân trí) - Sau khi tiến hành chụp cắt lớp CT, các nhà khoa học bất ngờ với hình ảnh bên trong một bức tượng Phật có niên đại cách đây hơn 1.000 năm.
Năm 2014, các nhà khoa học từng vén màn được một trong những bí mật giấu kín suốt hàng nghìn năm, nhờ vào công nghệ chụp cắt lớp CT.
Theo đó, bức tượng Phật ngồi thiền được trưng bày tại Bảo tàng Drents (Hà Lan) đã thu hút sự tò mò khi người ta phát hiện thấy ở phần đáy của bức tượng có thứ gì đó kỳ lạ làm bằng vải, không giống như chất liệu cấu tạo nên bức tượng.
Nghi ngờ có thứ gì được cất giấu bên trong bức tượng, các nhà khoa học đã đưa tượng phật đến Trung tâm Y tế Meander ở thành phố Amersfoort để tiến hành việc chụp cắt lớp CT, dưới sự chứng kiến của chuyên gia nghiên cứu Phật học Erik Bruijin.
Hình ảnh kết quả khiến bất cứ ai nhìn vào cũng choáng váng. Đó là một bộ xương người còn gần như nguyên vẹn, nằm gọn bên trong bức tượng Phật có niên đại từ khoảng thế kỉ XI - XII.
Điều đáng chú ý là trong lồng ngực của bộ xương hoàn toàn không hề có nội tạng và trong bức tượng có những mẩu giấy nhỏ với các ký tự tiếng Trung cổ.
Theo các nhà khoa học đang nghiên cứu bức tượng hơn 1.000 năm tuổi trên, thì xác ướp bên trong bức tượng được xác định là vị thiền sư Liuquan, một nhân vật nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc trước công nguyên.
Nhóm nghiên cứu cho rằng, đây là một minh chứng điển hình nhất cho thuật tự ướp xác cực khổ để trở thành "Phật sống" của các nhà sư đắc đạo từ hàng ngàn năm trở về trước.
Việc tự ướp xác là một quá trình gian khổ, trải qua những bước nghiêm ngặt và đau đớn. Nếu việc ướp xác thành công, nhà sư sẽ được tôn thành Phật và thờ phụng trong chùa. Trong khi nếu cơ thể bị phân hủy, họ sẽ được chôn lại xuống đất.
Theo một số thông tin trước đó cho biết, hàng trăm nhà sư được cho là đã tự ướp xác nhưng chỉ có 28 người thành công. Phương pháp tự ướp xác kéo dài đến khoảng thế kỷ 19.
Trước đó, các nhà khoa học cũng bất ngờ phát hiện một xác ướp nguyên vẹn của một nhà sư trong tư thế thiền có niên đại khoảng 200 năm tại quận Songino Khairkhan ở thủ đô Mông Cổ. Bên ngoài xác ướp là lớp bọc bằng da động vật, có thể là da bò, ngựa hoặc lạc đà.