Ước mơ giản dị của cặp song sinh nghèo ham học

(Dân trí) - Giữa cái nắng oi ả đầu hè nhưng hễ nghe có người gọi đi nhặt sắt vụn, kiếm củi… là hai em lại ống thấp, ống cao chạy theo. Nghị lực của và tinh thần ham học của hai anh em sinh đôi Vũ Văn Cơ và Vũ Thị Hợp khiến mọi người cảm phục.

Sớm chịu thiệt thòi

Căn nhà cấp 4 chưa đầy 24m2 rạn nứt, dột nát vẫn là nỗi ám ảnh đối với gia đình em Vũ Văn Cơ và Vũ Thị Hợp (xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) mỗi khi nghĩ lại: “Khi người ta yên giấc say nồng thì cả nhà phải lục đục dậy, nào chậu, nào xoong mà hứng mưa cho khỏi dột, có đêm mưa tầm tã mấy mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc”…

Ước mơ giản dị của cặp song sinh nghèo ham học - 1
Hàng ngày, ngoài thời gian đi học, hai anh em phụ giúp bố mẹ công việc gia đình.

Cuối năm 2010 được sự hỗ trợ của Nhà nước, gia đình hai em đã sửa sang lại được căn nhà. Trong căn nhà mà gia đình em cho là “khang trang” thì cái đói khổ vẫn còn đeo bám...

Không được như các bạn cùng trang lứa, tuổi nhỏ nhưng hai anh em sinh đôi Cơ và Hợp đã sớm phải chịu nhiều thiệt thòi. Bố của hai em năm nay đã 67 tuổi, mắc bệnh men gan và chứng huyết áp cao. Mọi sinh hoạt trong gia đình hai em lúc này chỉ còn biết trông chờ vào đôi bàn tay của người mẹ Vũ Thị Bích. Khi khỏe mạnh đã đành, nhưng lúc này chị Bích cũng đang bị rối loạn nhịp tim hễ lao động nặng là lại khó thở, choáng váng.

 “Gia đình hoàn cảnh, có biết bệnh đấy, nhưng không có tiền mà lo thuốc thang. Nghĩ đến hai con dẫu bệnh tật hay đau yếu tôi vẫn cố gắng gượng, được đồng nào hay đồng đấy, chứ giờ mà nằm đấy thì biết lấy gì mà ăn”, chị Bích tâm sự.

Mọi sinh hoạt, chi phí của bốn người chỉ biết trông trờ vào 500m2 ruộng và số tiền làm mướn của chị Bích. Cuộc sống khó khăn, ăn bữa này, lo bữa kia nên hai anh em Cơ và Hợp có nguy cơ phải nghỉ học bất cứ lúc nào.

Không nhụt chí

Hai anh em sinh đôi Vũ Văn Cơ và Vũ Thị Hợp hiện đang là học sinh lớp 5B Trường tiểu học Mãn Đức, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Từ ngày cắp sách tới trường, chưa năm nào hai anh em được học những bộ sách thơm mùi giấy mới, chưa một lần được dùng những bộ đồ dùng học tập đẹp.

Để có sách và đồ dùng học tập cho con, chị Bích đã phải chạy đôn chạy đáo đi xin những đứa trẻ lớp lớn về cho hai con học. Đã có lần nhà trường tách lớp nhưng gia đình trình bày hoàn cảnh và xin cho hai em được học cùng nhau để dùng chung sách vở, đồ dùng học tập.

Khó khăn là thế, nhưng hai em không phụ lòng cha mẹ, còn lấy đó làm động lực để vượt lên, bảo ban nhau cố gắng học tập. Đáp lại sự vất vả và cả những giọt mồ hôi, nước mắt của mẹ là những tấm bằng khen, giấy chứng nhận…

Ước mơ giản dị của cặp song sinh nghèo ham học - 2
Dù nghèo, nhưng hai anh em luôn bảo ban nhau học hành chăm chỉ.

Gia đình khó khăn nên hai em cũng không được đi học thêm như các bạn cùng lớp nhưng những thành tích học tập mà hai em đạt được luôn là niềm tự hào với nhà trường, gia đình, bạn bè.

Nhiều năm liền các em là học sinh khá, giỏi, cháu ngoan Bác Hồ... Trong kì thi học sinh giỏi hồi tháng 2 vừa qua, Hợp đoạt giải nhì cấp huyện môn Văn, đoạt giải ba môn Văn cấp tỉnh. Những cố gắng và thành tích đó của cô bé có dáng người cao gầy là tấm gương sáng để nhiều bạn noi theo.

Cô Trần Thị Nam, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng hai em môn Văn và Toán tâm sự: “Cơ và Hợp có nhận thức rất tốt, gia đình hoàn cảnh nhưng không vì thế mà hai em bỏ bê học hành, trái lại lại rất ham học, hai em cũng rất ngoan và hòa đồng với các bạn. Mong sao hai em có thể theo học để thành tài”.

Thương cảm với hoàn cảnh của hai em, năm nào cô giáo Nam cũng cho hai em gạo, quần áo hay sách vở, bút thước…

Mẹ em tâm sự: “Cứ đi học về, hai anh em cất cặp rồi vào bếp đun nước, nấu cơm giúp mẹ, chiều đến lại đi hái rau lợn, kiếm củi không thì đi nhặt sắt vụn. Buổi tối tranh thủ học xong hai đứa còn nhận thêu thổ cẩm…cũng đỡ bố mẹ được nhiều việc lại kiếm được thêm ít tiền mua sách, mua bút. Nhiều khi nghĩ mà thương con quá, hai đứa nó lắm lúc thủ thỉ: Mẹ ơi, mẹ cho hai anh em con học hết cấp ba nhé…”.

Ước mơ giản dị của cặp song sinh nghèo ham học - 3
Những giấy khen ghi nhận thành tích học tập của hai anh em Cơ và Hợp.

“Chúng em thương bố mẹ nhiều lắm. Em chỉ ước bố mẹ sớm khỏi bệnh. Sau này, em muốn trở thành cô giáo, vì em thấy nhiều bạn học sinh nghèo không được đi học mà phải ở nhà chăn trâu,cắt cỏ”. 

Còn Cơ mơ ước: “Em ước được làm bác sỹ vì những người nghèo hay bị ốm lại không có tiền đi viện chữa bệnh như bố mẹ em. Em muốn làm bác sỹ để cứu chữa cho những người như thế”.

Mong bố mẹ sớm khỏi bệnh, mơ được làm cô giáo, bác sỹ để cứu giúp những người nghèo khổ. Ước mơ của hai em liệu có thực hiện được khi mà hai em còn không biết mình có được theo học tiếp cấp hai, cấp ba?

Huyền Trang - Duy Tuyên